Ông cầm một tập giấy ra đưa cho cậu rồi cả hay trò chuyện một hồi lâu, Dương lúc này từ giả vờ thành ngủ thật lúc nào không hay khi thức dậy thì trời đã đứng bóng canh mười một, cậu đưa tay lên xem chiếc đồng hồ Omega đang điểm giờ :
- 4h kém rồi ?
Cậu đứng dậy ưỡn người một cái tự nhiên lại có hứng thú ra thăm đường xá, chắc vì hổm rày cậu cứ châu mặt vào sổ sách nên bí quá không chịu nổi.
***
Ninh một tay cầm sổ sách một tay thuần thục châm điếu thuốc, mắt đang đâm chiêu thì bỗng có thứ thu hút hắn. Con trâu không biết là của địa chủ nào đi vào thửa ruộng của hắn, tên này đăm ra khó chịu liền rút ra khẩu súng ngắn chập chờ định bắn :- Aaa, cậu Hai ơi cậu Hai, cậu làm ơn đừng có bắn mà..
Người nọ ăn mặt rách rưới tay chân lấm lem bùn đất, tay chấp lại xin tha không dám đứng thẳng lên.
Ninh lúc này không hạ súng xuống mà trực tiếp chĩa qua người kia, quát lớn:- Con trâu của mày ?
-Dạ dạ ..con chỉ..con chỉ đi giữ mướn thôi à cậu Hai .
-Mày dám dắt trâu vô đất của tao để nó phá.
- Dạ dạ con hỏng dám đâu cậu,... Nó xổng ra chạy đi con đang đuổi theo để dắt nó về, con không dám để nó vào đất cậu đâu. Có cho vàng con cũng không dám.
Người nọ rối rít xin tha, đứng trước họng súng thì ai chả sợ lại còn là súng của cậu Hai Ninh, cậu trước giờ nổi tiếng tính tình nóng nải khó chịu, đứa nào sớ rớ là chết với cậu.
Ninh hạ súng xuống ra vẻ điềm nhiên:-Nghe mày nói vậy, tao tha.
-Dạ dạ con cảm ơn cậu Hai, con cảm ơn cậu nhiều lắm.
Hắn cất lại khẩu súng liền rút một con dao ngắn ra cười nói:
-Mày tránh qua một bên, tao không bắn con trâu của mày nữa, tao chỉ mổ bụng xem nó có ăn lúa của tao không.
Người nọ hoảng hồn, tưởng được tha qua chuyện ai dè cậu Hai lại đi nước khác thấy vậy liền quỳ xuống chấp tai van xin liên tục :
- Cậu Hai ơi cậu Hai, cái này chủ con kêu con dắt đi chớ con hỏng biết cậu Hai ơi.
- Chủ mày là ai, nhà mày không dắt mày dắt qua đất nhà tao cho nó phá hả.
- Dạ..dạ..Chủ con là ông Trương ạ.
-Hừ..ông hội đồng Trương, cả gan hen. Rồi giờ mày tính sao?
Người nọ suy nghĩ một hồi liền vẫn xin hắn:
-Ha cậu đánh con đi rồi cậu tha cho mấy con trâu của con.
-Mày,
Chưa kịp dứt câu đã có tiếng người gọi từ phía sau:
-Cậu Hai.!
Ra là Dương, cậu thấy hắn từ xa nên chạy hối hả đến, trán đầy là mồ hôi cùng mái tóc gió thổi bay tán loạn :
-Cậu vẫn quen thói xưa hả?
Cậu đứng ra trước mắt hắn, cản tầm nhìn rồi xua tay cho người kia vội đi, người nọ còn hơn vớt được vàng miệng cảm ơn không ngừng rồi vụt chạy ra xa. Hắn lúc này coi bộ khó chịu lắm đa, nghiến chặt răng lại, tay siết thành nắm :
- Tôi doạ nó một tí, cậu ngán đường tôi rồi.
-Doạ? Nếu không có tôi thì giờ cậu Hai đã bắn chết người rồi.
-Đã kêu một tiếng cậu Hai rồi thì Âm đừng có trả treo lại tôi.
- Tôi chỉ nói sự thật, với lại gọi tôi là Dương đi.
-Ha,haha, Dương, cậu út Dương hả?
Ninh đứng ôm bụng cười một hồi hắn bất ngờ rút súng ra chĩa vào Dương ngay lúc này có người gọi cậu.
-Dương chiều rồi, dậy đi em, còn ngủ nữa là không nên đâu.
Là Khải Duy, ra là anh thấy cậu ngủ lâu quá nên gọi dậy. Dương chớp chớp đôi mắt cay xè, đưa tay lên xem giờ, là 6h chiều, " Ơn trời, nãy giờ mình nằm mơ." Cậu thầm nghĩ.
Thấy cậu im lâu quá Khải Duy lay người cậu:-Sao vậy, mệt lắm à?
-Em vừa gặp ác mộng anh ơi! Em gan ghê gớm lắm.
Anh nhìn cậu phì cười:
-Chớ bình thường em không gan à, thôi được rồi cậu Út của tui ơi, dậy rửa mặt rồi ăn cơm nữa.
Dương vâng lời anh nhưng trong lòng vẫn khó chịu kiểu gì, hôm nay còn bày đặt mơ thấy hắn, nét ngông cuồng đó chính là dáng vẻ ngày xưa mà hắn lúc nào cũng mang theo.
"Nhớ hả trời?"
Dương thầm nghĩ, xong rồi tát một làn nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo bớt.
Sao cậu cứ cảm thấy giấc mơ này lại quen đến lạ thường như là đã từng xuất hiện cũng có thể là không.
Cậu nhớ đến ánh mắt của Ninh trong giấc mơ của mình, vừa có sự u buồn vùa có sự khốc lãnh, có mệt vệt dài kéo từ đuôi mắt hắn loan ra một khoản lớn như một đám mây âm u trên bầu trời.
Dương nhớ tới những quyển sách cậu đã đọc, yêu nữ vẽ chàng thư sinh trong lòng mình, ánh mắt chàng không lời nào tả được như của Ninh vậy. Nàng chắp bút hoạ lên ánh mắt của người trong lòng, nhờ nét bút này gửi gấm từng trang giấy đến cho chàng, tuy người trong tranh sáng lạ thường nhưng vẫn không thể tránh bị dính một ít tà mị.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Anh và Em"
FanfictionCậu út Dương là con ông hội đồng Tho nổi tiếng nhất vùng, cậu vô tình làm quen được con trai của ông Xã Trưởng, tính tình hắn nóng nảy cọc cằn dễ làm cho người khác khó chịu, Ninh quen thói hóng hách này gặp được cậu Dương tính tình cũng bớt đi hẵn...