2. Vạch rõ ranh giới với Tạ Hoành Tổ

126 7 3
                                    

Chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, Diệp Cẩn Ngôn đưa thực đơn cho Chu Tỏa Tỏa: " Em gọi món đi."

Tỏa Tỏa không khách sáo, cô cầm thực đơn gọi món đặc trưng rồi ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. "Sếp Diệp, tôi làm trợ lý cho anh được mấy tháng, cũng chưa biết anh thích ăn gì, tôi biết khẩu vị của anh tương đối nhạt nên hôm nay tôi chọn mấy món Quảng Đông."

“Tôi không kén chọn, chỉ cần có thể ăn ngon là được.” Diệp Cẩn Ngôn thấy nàng lén lút dò xét khẩu vị của anh, trong lòng âm thầm vui vẻ.

“Vậy thì mỗi buổi trưa anh đừng ăn bánh mì nữa.” Giọng điệu của Tỏa Tỏa có chút tức giận, lộ ra sự lo lắng vô thức.

"Như vậy tiện hơn, không phải em nói có chuyện muốn hỏi tôi sao?" Diệp Cẩn Ngôn khó chịu chuyển đề tài.

"Đến đây thì tốt nhất nên ăn trước đã. Khi nào ăn xong tôi sẽ nói cho anh biết.

Hai người dùng bữa trong không khí hòa thuận hôm nay cũng gọi một chai rượu, hai người uống một chút.

Ăn gần như xong, Tỏa Tỏa cảm thấy bầu không khí vừa phải, chắc anh sẽ không tức giận nên thận trọng nói.

"Sếp Diệp, tôi có chuyện muốn hỏi anh, nhưng xin đừng tức giận sau khi nghe điều này."

Tiểu nha đầu này vẫn đang tính giở trò đồi bại gì đây, Diệp Cẩn Ngôn nghĩ thầm, nhưng không khỏi trêu chọc cô ấy.

“Em biết tôi sẽ tức giận mà vẫn hỏi.”

Tỏa Tỏa giả vờ khó chịu muốn trừng mắt nhìn anh, nhưng rốt cuộc anh cũng là ông chủ nên không thể cứ trừng mắt nhìn anh được.

"Em... nhưng vậy vẫn phải nói. Dương Kha nhất định phải rời đi sao? Chẳng lẽ không có cách nào để anh ấy ở lại sao? Dù sao anh ấy xác thực rất có năng lực."

Nhìn vẻ mặt thận trọng của Chu Tỏa Tỏa vì sợ anh tức giận, nhưng vừa nghe được tên Dương Kha thốt ra từ miệng cô, Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, kìm nén hơi thở, bình tĩnh nói.

"Dương Kha dù có thực lực đến đâu, nhưng tâm hắn không ở công ty, không cần ở lại, không có chỗ nào không có quy tắc, công ty cũng không thiếu một Dương Kha."

"Ý tôi là không có cách nào tốt hơn để giải quyết chuyện này sao? Rốt cuộc thì..."

"Chu Tỏa Tỏa!" Diệp Cẩn Ngôn ngắt lời cô với giọng giận dữ, "Nếu cô nói thay anh ấy như vậy, vậy tại sao cô không đi cùng anh ấy?" Anh thầm nghĩ : lẽ nào anh không đủ tốt với cô ấy hay sao mà nhắc đi nhắc lại kẻ phản bội trước mặt mình.

Chu Tỏa Tỏa giật mình, lần này thực sự cô bị oan. Cô không có ý gì khác, không có Dương Kha cô không thể vào Tinh Ngôn.  Cô chỉ suy nghĩ Dương Kha chỉ là săn đầu người, không đáng bị đuổi đi như vậy, nên cô chỉ muốn thử đoán suy nghĩ của Diệp Cẩn Ngôn. Cô lén nhìn Diệp Cẩn Ngôn bằng đôi mắt ươn ướt, cô nhìn anh chằm chằm và nói một cách yếu ớt.

"Sếp Diệp, anh không phải đồng ý không tức giận sao?" Chu Tỏa Tỏa luôn có khả năng quan sát lời nói và cảm xúc, rất dễ dàng để đánh giá tình hình.

Truy quang ( theo đuổi ánh sáng ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ