15. 36 kế tính đường trốn =)))

167 6 0
                                    

Diệp Cẩn Ngôn thức dậy vào sáng sớm và cẩn thận rút cánh tay ra khỏi đầu Chu Tỏa Tỏa, anh ấn vào cánh tay tê cứng của mình và vô tình chạm vào vết thương trầy xước, anh nhìn kỹ thì thấy có nhiều hơn ở hai bên cánh tay và có lẽ còn nhiều hơn ở phía sau.

Chu Tỏa Tỏa tỉnh dậy dưới cái nhìn của anh. Vừa mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của anh, cô nhớ lại chuyện xảy ra tối qua mặt đỏ bừng bừng.

 “Vẫn còn chút thời gian, em có thể ngủ thêm một lát nữa.” Anh âu yếm xoa đầu cô.

 “Em không ngủ được.” Cô lắc đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, “Tối qua không có biện pháp gì đề phòng có cần uống thuốc không…” Cô quay đầu lo lắng nhìn anh.

Diệp Cẩn Ngôn cau mày không đồng ý " Uống thuốc không tốt cho sức khỏe của em đều là lỗi của anh, là do anh đã đánh giá quá cao khả năng tự chủ của mình, không có chuẩn bị sẵn" Do dự một lát "lỡ như có thì hãy sinh ra đi, nếu như em không phản đối"

Chu Tỏa Tỏa trông rất dễ thương, mặc dù cô không muốn có con sớm như vậy, nhưng nếu là của cô và anh thì có thể  "Ồ, quên đi, nó sẽ không trùng hợp như vậy."

Cô đứng dậy nhìn vào những chỗ mà váy ngủ của cô không thể che được, khắp nơi đều có những vết đỏ. Cô mở cổ áo ra nhìn, đặc biệt có rất nhiều trên ngực, cô không khỏi trừng mắt nhìn anh. Hôm nay mặc cái gì cũng không che được!"

Diệp Cẩn Ngôn sờ sờ chỗ đau trên cổ anh, hỏi: “Em nghĩ anh nên mặc cái gì?”

Cuối cùng khi anh đi ra ngoài, trên cổ Diệp Cẩn Ngôn có thêm một miếng dán và Chu Tỏa Tỏa mặc một chiếc áo cổ lọ mỏng trong một ngày nóng nực.

Khi đến công ty, Phạm Kim Cang nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn và nói: "Diệp tổng, cổ anh bị sao vậy?"
“Đau cột sống cổ” vô cảm.

Phạm Kim Cang ngạc nhiên hỏi: “Cột sống cổ có bị đau ở một bên không?”

Diệp Cẩn Ngôn bước nhanh vào văn phòng và phớt lờ anh ta. Anh đứng trong văn phòng nghĩ ngợi rồi tìm một miếng cao dán lên lưng. Anh cũng không quan tâm đó có che được hay không.

Kể từ ngày đó, Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa phát triển thành mối quan hệ chung phòng và chung giường.

Sau lần đầu tiên, Chu Tỏa Tỏa đã biết mùi vị, cô rất bám víu. Còn Diệp Cẩn Ngôn vì phẩm cách của ông già nên anh không bao giờ nói không. Vì vậy, không chỉ mỗi ngày, mà ít nhất bốn lần một tuần, đều không có biện pháp nào được chuẩn bị cho vấn đề về đứa trẻ.

Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy mình sẽ không thể chịu đựng được nếu cứ tiếp tục như vậy, anh lén lút tìm kiếm và trên đó nói rằng nếu anh đã trên 50 tuổi thì một tháng chỉ nên xảy ra 2 đến 3 lần, thật đáng xấu hổ. Ngôi nhà cũ của anh sẽ bị thiêu rụi nếu nó bốc cháy! Nếu tiếp tục “nuông chiều” như thế này, dù có muốn cũng không thể nuông chiều bản thân được nữa. Anh cảm thấy có chút tuyệt vọng.

Làm thế nào để từ chối một cách lịch sự trong khi vẫn duy trì lòng tự trọng bấp bênh của bản thân là một câu hỏi.

Còn chưa đợi anh sử dụng chiêu thứ 36.

 "Em đi công tác à? Sẽ mất bao lâu?" Đôi mắt anh mở to ngạc nhiên.

Truy quang ( theo đuổi ánh sáng ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ