11. Hai trái tim cô đơn sưởi ấm cho nhau

128 8 0
                                    


Vào ban đêm trong khu trang viên của Tư Nam không có quá nhiều người, Chu Tỏa Tỏa nắm tay Diệp Cẩn Ngôn những ngón tay đan chặt vào nhau bước đi dưới ánh đèn mờ mờ, chút ánh sáng le lói ấy như soi sáng cho cả cuộc đời u ám của họ.

Diệp Cẩn Ngôn nhút nhát và sợ đến gần những nơi công cộng, sợ ánh mắt của những người đi đường khác, những sự phản kháng tinh vi của anh hoàn toàn không có tác dụng với Tỏa Tỏa.

Sau đó anh phát hiện ra rằng có rất ít người thực sự nhìn vào họ. Không phải già trẻ đều thu hút sự chú ý, nhưng vẻ đẹp của Tỏa Tỏa lại càng bắt mắt, càng nhìn càng cảm thấy thích.

Chẳng phải anh cũng đã bị cô thu hút ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy sao? Anh cũng chỉ là một người bình thường, vậy tại sao anh ấy lại không nghĩ được như một cô bé?

Diệp Cẩn Ngôn lặng lẽ thu hẹp khoảng cách với Tỏa Tỏa, cảm nhận được hơi ấm của anh áp vào cánh tay cô, khóe miệng khẽ cong lên.

Tỏa Tỏa nhận ra động tác nhỏ của anh, trong lòng buồn cười: "Lão Diệp, anh thật là giỏi chọn địa điểm, sống ở đây yên tĩnh, lại thanh bình, phong cảnh rất tuyệt. Đi bộ ở đây có cảm giác như được nhìn thấy Thượng Hải ngày xưa vậy."

"Anh ban đầu rất yêu thích nơi này vì lịch sử của nó, nhưng sau đó mỗi ngày đều bận rộn, đã lâu không bình tĩnh đi dạo, lãng phí cảnh đẹp này." Diệp Cẩn Ngôn thở dài nhìn một vườn nhà bên lề đường.

Tỏa Toả nhìn anh " anh có nguyện ý kể cho em nghe về Mẫn Nhi không?"

Trong mắt Diệp Cẩn Ngôn hiện lên vẻ đau đớn “Mẫn Nhi hoàn toàn khác với em, con bé từ nhỏ đã nhạy cảm.” Anh hít một hơi thật sâu nói: “Vì thể diện, anh cho con bé đi du học ở nước ngoài.” Anh không biết con bé đã gặp phải những chuyện gì trong lúc ở nước ngoài khiến con bé nghĩ không thông mà ..." Giọng anh nghẹn ngào "Tỏa Tỏa, anh là một kẻ giết người!"

Tỏa Tỏa kéo anh ngồi bên bồn hoa bên vệ đường.

Anh đã không yêu hay kết hôn trong nhiều năm. Anh cũng tự cô lập mình với bạn bè xung quanh. Ngoài công việc, anh ở lại thành phố này và từ chối người ngoài bước vào. Anh ấy cảm thấy cô đơn là sự trừng phạt dành cho mình, vì anh không xứng đáng được ở bên người khác, không xứng có được hạnh phúc.

Cô nhìn anh trong lòng dâng lên nỗi chua xót , cô nắm lấy Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhẹ vuốt ve " vì vậy anh mới thấy áy náy khi ở bên em"

Anh cúi đầu, nhắm mắt thật sâu: “Anh không tốt như em nghĩ đâu!”

Tỏa Tỏa không biết có thể tháo gỡ được nút thắt trong lòng anh hay không “Anh biết không, cha mẹ của em vì ngoài ý muốn mới có em, sau khi mẹ sinh ra em, liền giao em cho cha và không bao giờ xuất hiện nữa. Khi em còn nhỏ, ông ấy đã gửi em cho chú thím chăm sóc. Em đã không gặp ông ấy từ khi tôi còn nhỏ suốt đến tận giờ hầu như chỉ gặp được vài lần.

Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy trong lòng có chút đau đớn khi biết những chuyện đã xảy ra với cô.

Cô nhìn về phía xa, dường như nhìn thấy cô bé năm mào bị nhốt trong phòng  “Nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Em chỉ là một người bình thường với những cảm xúc bình thường nhất. Em vẫn mong ông ấy khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Suy cho cùng, ông ấy chỉ là một người cha không đủ tư cách mà thôi. Chẳng lẽ em mong ông ấy phải sống trong đau khổ sao? Ngay cả mẹ em, người mà em chưa từng gặp mặt, nếu em biết bà ấy không sống tốt thì cũng sẽ không vui.”

Truy quang ( theo đuổi ánh sáng ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ