8. Thử đi...

151 7 5
                                    

Trong phòng bệnh: "Sao ngươi lại tới đây?"  Chu Tỏa Tỏa nhìn Dương Kha đi vào.

Dương Kha đặt giỏ trái cây lên bàn, ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm Chu Tỏa Tỏa, trong lòng có chút bất mãn "Tôi nói này, thật sự là vì lão Diệp mà cô không tới chỗ của tôi sao?"

Tỏa Tỏa mỉm cười và gật đầu.

Dương Kha kích động nói: "Tại sao cô tuổi còn trẻ như vậy thị lực kém như vậy? Cô thích hắn ở cái điểm gì vậy gì? Hắn lạnh lùng như vậy."

"Anh không thể phủ nhận rằng anh ấy thực sự là một người rất quyến rũ."

"Tôi nói cho cô biết, cô thích tiền của hắn thôi không tốt sao! Đằng này lại lao thân ra cứu hắn. Còn hắn chỉ cần sắp xếp y tá ở lại cùng cô." Dương Kha tiếp tục khiêu khích: "Tôi đoán hắn không có thời gian tới gặp cô hoặc không dám tới gặp cô. "

"Tại sao?" Chu Tỏa Tỏa kỳ quái hỏi.

"Tôi câu trộm Đường Tâm!" Dương Kha trên mặt kiêu ngạo nói.

Chu Tỏa Tỏa không hề ngạc nhiên, Đường Tâm vốn dĩ đã rất bất mãn với kế hoạch thư viện, "Dương tiên sinh, sao anh có xem Tinh Ngôn là một con cừu để bứt lông a?"

“Ai bảo tôi quen với con cừu này!” Đồ chín không ăn sao phải ăn đồ sống ?

Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, Diệp Cẩn Ngôn đẩy cửa đi vào, hắn nhìn Dương Kha năm giây.

Dương Kha đứng lên trước: "Tỏa Tỏa , tôi có chút việc cần giải quyết, bảo trọng!" Hắn gật đầu với Diệp Cẩn Ngôn rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Diệp Cẩn Ngôn đi tới và đưa bó hoa trên tay cho Chu Tỏa Tỏa, là một bó hoa hướng dương.

Tỏa Tỏa vui vẻ nhận lấy và nói: “Đây là lần đầu tiên có người tặng tôi hoa hướng dương.” Cô nhìn những bông hoa bằng đôi mắt sáng ngời, không biết bông hoa đẹp hơn hay con người đẹp hơn.

Thấy cô thích, Diệp Cẩn Ngôn liền cảm thấy vui vẻ.

"Dương Kha vừa mới nói Đường Tâm đã đi đến chỗ của hắn?" Nàng lo lắng nhìn Diệp Cẩn Ngôn.

“Ừm.” Anh không muốn nói điều này với cô, nhưng anh sợ nói đến chuyện khác sẽ khiến cô không vui.

Chu Tỏa Tỏa biết anh không muốn nói ra, có lẽ là vì lòng kiêu hãnh của người đàn ông này. Cô đảo mắt suy nghĩ một hồi liền nói "Anh có thể đẩy tôi ra ngoài dạo một vòng được không? Nhìn xem, chân phải của tôi trông như chân lợn rồi, ở trong phòng như vậy tôi như mốc meo."

“Được” ngồi lên chiếc xe lăn do người chăm sóc đẩy, nhưng anh bước tới đỡ cô và dùng ánh mắt ra hiệu cho người chăm sóc. Kết quả là Chu Tỏa Tỏa nắm lấy cánh tay anh và cố gắng đứng dậy bằng chân trái nhưng lại bị ngã vào vòng tay của anh.

Khóe miệng Chu Tỏa Tỏa thầm cong lên, cô ngẩng đầu lên, ngây thơ nhìn anh.

Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy tâm tư của cô bé, trong lòng cảm thấy buồn cười, trong tình huống này cũng không cần gọi y tá, anh thấp giọng thở dài, đỡ lấy Tỏa Tỏa đặt lên xe lăn.

Truy quang ( theo đuổi ánh sáng ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ