CHAP 3: DÙ CẬU CÓ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT, TÔI CŨNG KHÔNG CẦN

578 19 3
                                    



" Anh không định mua tôi thật đấy à"

"..."

" Nào, chỉ 5000 thôi, tôi nhận"

"..."

" dịch vụ của tôi bao tốt nhé, người khác đã dùng một lần là chỉ muốn dùng thêm thôi"

"..."

Tongrak đang cố gắng thoát khỏi tên điên kia bằng cách chạy dọc bờ biển, nhưng không thể kìm được sự bực bội mà phải quay lại đối mặt với tên khốn cố chấp đang bám theo mình, đôi mắt màu mật ong lấp lánh đầy khiêu khích

Người này sao mà lại mặt dày thế cơ chứ ?

Anh ấy phải thừa nhận rằng bản thân là người bỏ chạy trước, ngay cả khi Mahasamut chấp nhận nói chuyện bằng giọng phổ thông, anh ấy đã buột miệng nói rằng chẳng hề muốn dính dáng gì đến nhau cả, nhưng Mahasamut đã nói gì về việc này ấy hả?

" Không được đâu anh, tôi đã nhận tiền rồi . Khun Khoner là khách quen của tôi nữa đó, không phải khách qua đường đâu nhé, dù thế nào đi nữa thì cũng phải ưu tiên khách hàng thân thiết chứ... đúng không?"

Nó khiến Tongrak bối rối đến mức phải bật dậy khỏi chỗ ngồi, không hề muốn tiếp tục nói chuyện nữa, nếu cái người tên Mahasamut kia không chịu rời đi thì anh ấy sẽ là người làm vậy

Nhưng thay vì trốn được đến nơi yên bình thì tên khốn lẽ ra phải hài lòng với những gì đã nhận được lại vội vã đuổi theo, biến bãi biển thành một khung cảnh rượt đuổi. Vậy thôi đã khiến Tongrak cáu kỉnh lắm rồi, đằng này tên kia còn chẳng ngừng mời chào bản thân

" Bước đầu tiên trong quy trình bán là phải khiến khách hàng cảm thấy họ cần nó đúng không ạ?"

"Đúng..."

...

" Và ở đây không có ai cần cậu cả, có thể lượn được chưa ?"

Tongrak đáp lại, anh ấy ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, cảm thấy cực kỳ khó chịu vì bị chèn ép về thể chất, tự hỏi rằng trong đời này anh ấy đã từng cảm thấy thấp bé như vậy bao giờ chưa nhỉ. Ngay cả với Khoner, kẻ to lớn như người khổng lồ cũng chưa bao giờ khiến anh ấy sợ hãi , tại sao bây giờ lại cảm thấy nóng lạnh đan xen khi cái người bình thường kia đang mỉm cười nhìn anh?

" Có mệt không?" Mahasamut đáp lại bằng một câu hỏi khác

Tongrak giương lên đôi mắt sắc bén và lạnh lùng, nhíu mày, hoàn toàn không hiểu ý người kia

Mahasamut cười nhẹ, giọng nói trầm thấp vang vọng, bóng dáng cao lớn tiến thêm một bước về phía Tongrak, mùi hương trong lành của biển cả phả vào chóp mũi

Người đàn ông này có mùi hương giống y như cái tên vậy, Đại Dương

" ý tôi là, cứ ngửa mặt lên mãi như vậy, có thấy mỏi cổ không ạ?"

" ! "

Làm sao Tongrak có thể không giật mình khi đột nhiên bàn tay to lớn vươn đến, chọt một ngón tay lên... má anh

[ Truyện dịch] Phải Lòng Đại Dương - LOVE SEAWhere stories live. Discover now