CHƯƠNG 12 : KHÔNG THEO KẾ HOẠCH THÌ TẠO KẾ HOẠCH MỚI

427 18 10
                                    


CHƯƠNG 12 : KHÔNG THEO KẾ HOẠCH THÌ TẠO KẾ HOẠCH MỚI

"Thử hỏi xin tôi xem"

Tongrak cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân, tại sao anh ấy lại nói ra câu này, nhưng người kia đã nghe được rồi... liệu còn kịp để thu hồi lời nói hay không. Trái tim bắt đầu đạp mạnh, mạnh đến nỗi sợ rằng người bên cạnh sẽ nghe thấy, sự do dự mà lẽ ra nó không nên tồn tại, lẽ ra nên dừng lại vì cuối cùng ngày mà anh ấy mong đợi đã đến, ngày được quay lại Bangkok với bạn bè, với ánh đèn lấp lánh yêu thích, không còn mắc kẹt tại vùng biển đảo thô swo với người con trai này. Nhưng tại sao... khi nhìn vào gương mặt người kia anh ấy lại hỏi ra câu đó

Hy vọng cái gì cơ chứ?

Nhà văn trẻ mím môi, thật sự khó chịu với sự im lặng mà Mahasamut đáp lại

Anh ấy đúng là không hiểu rõ về người này, họ chỉ mới quen nhau chưa đầy hai tuần, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sắc bén của người luôn tự tin vào bản thân kia, người dám nghĩ dám làm chưa từng nghĩ đến hậu quả, đột nhiên anh ấy lại muốn lùi bước, muốn nói rằng đây chỉ là trò đùa thôi, nên anh ấy mới muốn nói

Xin đi, cầu xin tôi đi

"Tôi được phép xin sao?"

Có gì mà không được phép chứ?

Tongrak muốn quát lên một trận cho rồi, tên này còn dám đột nhập vào phòng anh ấy, dám lấy đi thẻ phòng, dám lôi anh ta đi, dám ném thẳng lên xe ba bánh, thậm chí còn dám chịch đến khi anh ấy phải rên rỉ khóc lóc. Người kéo được anh ấy tham gia hoạt động cộng đồng, mời anh đi lặn, rủ anh đi ngắm sao. Đã mang anh ấy đi làm bao nhiêu chuyện rồi? Rất nhiều, rất nhiều... tại sao chuyện này lại không dám?

"Thử cầu xin tôi đi"

Lần nào cũng can đảm chọc giận anh, tại sao giờ lại không dám lên tiếng? Cứ coi như một thằng nhóc đang xin xỏ người lớn đi, chỉ vậy thôi.

Tongrak có cảm giác hơi thất vọng, nhìn về phía người con trai cao lớn vẫn đang im lặng

Bắt đầu có chút lo lắng

"Nếu là cậu xin, có khi tôi sẽ mềm lòng cũng nên" Tại sao cuối cùng lại là anh ấy cố chấp khiến Mahasamut lên tiếng,

Uhm, vì nếu không anh ấy chẳng có lý do gì để phải ở lại Đảo cả, suy nghĩ của cả hai dường như đang đi về hai hướng ngược nhau khiến căn nhỏ nhỏ càng trở nên yên lặng, Tongrak nhìn vào đôi mắt đen láy có vẻ như đang run rẩy,

Không định mở miệng cầu xin? Thật sao?

Thời gian cứ vậy trôi qua, Tongrak cảm thấy như bản thân chưa từng trải qua quãng thời gian như vậy trong đời.

Tongrak mím chặt môi, anh ấy nhớ đến lịch trình sắp tới của mình, nếu như anh ấy từ chối xuất hiện tại phỏng vấn của hội thảo sách? nếu như không có thời gian gửi bản thảo gốc? nếu như Mook có thể nói với bên xuất bản rằng chưa hoàn thiện tác phẩm mới? Và nếu như Tongrak không cần phải đến công ty để làm giám khảo cho buổi casting tác phẩm? Thì liệu... anh ấy có thể kiếm thêm một cái cớ để ở lại còn Đảo này? Hay phải đợi người bạn thân từ Canada trở về? sau đó nói rằng anh ấy muốn đi du lịch biển một lần nữa?

[ Truyện dịch] Phải Lòng Đại Dương - LOVE SEAWhere stories live. Discover now