Chương 9: VỚI NGƯỜI CON TRAI MƠ MỘNG (21+)

1.1K 32 6
                                    

Chương 9: VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG MƠ MỘNG

Đối với Mahasamut thế giới dưới đại dương cũng giống như ngôi nhà thứ hai vậy, cậu ta đã bắt đầu lặn kể từ khi có thể nhớ được, chưa từng say thuyền, cũng không bao giờ say sóng, cậu ta yêu vùng biển đầy hoang sơ, yêu những rạn san hô đỏ rực, yêu cả cái sự tĩnh lặng mà chỉ có thể nghe thấy tiếng bóng nước phụt ra từ bình dưỡng khí, hạnh phúc khi được hòa mình vào vẻ đẹp thiên nhiên,

Mẹ còn từng nói là không nên đặt cho cậu ta cái tên này mới đúng, để mà đừng có thích Đại Dương đến mức cãi nhau với ba luôn

Chàng trai trẻ để mặc cho suy nghĩ của mình trôi nổi, thả mình bơi theo đàn cá, nhưng cũng không quên nhặt rác đang dính vào rạn san hô giữ trong túi nhựa,

" Thồ ơi P'Mut, chưa kịp lên thì bình đã hết không khí mất tiêu rồi"

Ngay lúc chàng trai trẻ vung chân để ngoi lên khỏi mặt nước, giọng nói khó chịu của thằng nhóc kia đã truyền thẳng vào tai, đến mức phải quay lại mà nheo mắt, cậu ta bơi đến mạn thuyền nhét túi rác vào tay cho đứa nhóc

" Vẫn đủ để đập vào đầu mày"

"Đồ dã man"

Mahasamut phớt lờ mấy lời ồn ào phía sau, tháo trang thiết bị ra vứt cho Palm trước khi đẩy mình lên khỏi mặt nước, ngồi đó và thở hổn hển.

" Điện thoại tao đâu?" thứ đầu tiên mà cậu ta hỏi tới

" ôi trời P'Mut mà cũng nghiện điện thoại cơ á" Palm lên tiếng chọc ghẹo, vẫn từ chối giao điện thoại di động một cách tử tế cho đến khi Mahasamut quay lại mỉm cười tươi rói

" Tao sẽ không nhận việc nữa, để mày không có việc, không có tiền, không có lương..."

" Gì vậy chứ anh trai của em" Palm vội vàng đưa lại di động cho Mahasamut cùng với chiếc khăn khô để người anh yêu quý có thể lau khô tóc, sau đó là trở lại với công việc, bận rộn thu thập các thiết bị lặn, trước khi để mặc cho Mahasamut bật cười rồi mở di động lên xem có tin nhắn nào được gửi đến hay không

Thật ra người mà cậu ta đợi chỉ có một mà thôi

...Ngày mai không cần đến, tôi bận...

" Không phải là Copy Paste đấy chứ?" Chàng trai trẻ lẩm bẩm, đầu ngón tay cuộn lại, lướt đến những tin nhắn có ý nghĩa tương tự trước đó, ai là người gửi đến ấy hả? dạo gần đây thì cũng chỉ có một người thôi, theo như thằng Palm nói rằng cậu ta nghiện điện thoại đó, đều là vì... Khun Tongrak

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi nhận được tin nhắn báo rằng không cần đến

Nếu là người khác có lễ cậu ta sẽ mỉm cười ngọt ngào, nằm nhà gập cho bụng sáu múi, nếu không cần phải làm việc thì việc gì phải làm cho nhọc người, đằng nào tiền cũng nhận đủ hết rồi, nhưng với người này thì không, bởi vì chính Mahasamut đã tự nhủ cho bản thân phải bình tĩnh nhiều lần rồi, đến mức mà sắp chịu không nổi, ngày đầu tiên dù có cảm giác rằng người kia lạ lạ nhưng vẫn để cho sang đến ngày thứ hai vì nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn hơn, nhưng đây đà là ngày thứ ba rồi, cậu ta rảnh rỗi đến nỗi có thời gian để lặn xuống biển check màu san hô, và rồi tin nhắn kiểu như vậy lại được gửi tới một lần nữa,

[ Truyện dịch] Phải Lòng Đại Dương - LOVE SEAWhere stories live. Discover now