Chap 4: CÁCH ĐỂ ĂN CHO NGON

1.1K 28 7
                                    

CHAP 4: CÁCH ĐỂ ĂN CHO NGON

"Lo cho tôi sao"

" Không"

" Thật ? Nhưng ban nãy anh khóc"

" Ai khóc? không có khóc"

Sau khi để người đàn ông to lớn ôm và an ủi mình giữa thuyền một lúc, Tongrak nhận ra rằng mình không chỉ dễ khóc mà còn bị đối thủ ôm chặt. Điều này khiến anh nhanh chóng đẩy cơ thể ẩm ướt của người kia ra , lùi lại ngồi lặng lẽ ở đầu thuyền. Anh khoanh tay và quay mặt đi, cố giấu đi đôi má đang nóng bừng vì xấu hổ.

Không thể tin được mình đã khóc như vậy!

sợ hãi đến mức tát người đàn ông kia bằng toàn lực.

Đó là suy nghĩ của anh khi liếc nhìn Mahasamut, nhưng đôi mắt sắc bén đó đã theo dõi anh từ lâu, khiến Tongrak nhanh chóng đảo mắt một lần nữa.

Anh ta hoàn toàn mất cảnh giác. Và rồi người kia... nói, 'Tôi xin lỗi, tôi sai rồi ...

Trong vài ngày kể từ khi họ gặp nhau, đây là lần đầu tiên  nghe thấy một giọng nói không trêu chọc, không gây gổ hay cố gắng làm anh sôi máu. Đó là một giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm, nhuốm vẻ hối hận chân thành, dần dần làm dịu đi cơn giận trong anh.

Mahasamut đã sai, nhưng anh ấy cũng sai khi tát người kia như vậy.

Tát với toàn bộ lực tay, quá nặng

Người đàn ông kiêu ngạo liếc nhìn má người phương Nam một lần nữa. lời xin lỗi nghẹn lại trong cổ họng , mặc dù cố gắng tự nhủ rằng bản không sai chút nào và dĩ nhiên không cần phải xin lỗi. Ai bắt chơi cái trò trẻ con đó chứ, dám chơi thì nên biết trước kết quả

Nhưng nếu hỏi,  anh chàng kia sẽ phàn nàn rằng nó đau đến mức nào thì...

Thật may mắn, vào lúc này, Mahasamut không sử dụng giọng điệu an ủi lúc trước. Phải nói rằng bản thân anh ấy rất mừng vì người kia đã quay lại với giọng điệu chọc ghẹo , khó chịu của mình, thậm chí còn thêm vào một vài lời nói đùa vui vẻ, khiến anh ấy có dũng khí đáp lại thay vì cảm thấy xấu hổ. Nhưng không có nghĩa là phải biết ơn anh chàng đó đâu nhé,

" Vâng vâng,  Khun Tongrak, người tài giỏi thế này chắc chắn sẽ không lãng phí nước mắt cho thằng nhóc quê mùa như tôi phải không?"

"Biết vậy là tốt"

" Nhẫn tâm"

Chết tiệt, Mahasamut đã lên giọng cao vút như thể cậu ta chỉ là một đứa trẻ vừa bước vào tuổi dậy thì.

Có nên tát cho cái nữa không nhỉ?

"!"

"Cậu cởi áo làm gì"

Và trong lúc nhà văn trẻ đang quyết định xem có nên đánh thêm vài đòn nữa hay không, Tongrak hét lên một tiếng khi người đàn ông miền Nam với làn da ngăm đen đột nhiên cởi áo với thái độ thản nhiên, cởi bỏ chiếc áo phông ướt đẫm, để lộ vóc dáng một cách rõ ràng.

Khi chiếc áo phông ướt đẫm dính vào thân hình cơ bắp, Tongrak có thể tưởng tượng ra những thứ nằm bên dưới lớp vải. Sự tiếp xúc gần gũi trong vòng tay của Mahasamut cho anh ấy biết nhiều hơn về sức mạnh cơ bắp, hơi ấm đã biến làn nước biển mát lạnh thành cảm giác dễ chịu nơi anh

[ Truyện dịch] Phải Lòng Đại Dương - LOVE SEAWhere stories live. Discover now