Chương 3

631 54 2
                                    

Sáng hôm sau...

Em thức dậy với cơ thể đau nhức, đau đầu, đau tay, cả người đều đau. Đau đến choáng váng. Em không phải là người có tửu lượng tốt, nên bình thường sẽ không chủ động đến những nơi như bar hay club.

Chuyện tối qua đối với em phải nói là đau, em đau lòng rất nhiều. Chưa từng có cảm giác người mình hết mực thương yêu phản bội. Em trao tất cả niềm tin cho hắn, vậy mà hắn nỡ lòng nào đạp đổ mọi thứ.

Em và hắn từng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, học chung dưới một mái trường. Năm nhất đại học hắn tỏ tình và rồi em dành đoạn thanh xuân đẹp đẽ nhất của người con gái cho hắn.

Bọn em yêu nhau trong sáng, có thể nói là lãng mạn. Cả hai đứa đều học là học bá của trường, không ít bạn bè xung quanh ngưỡng mộ. Hắn đẹp trai, hào hoa, ga lăng và rất biết cách chăm sóc phụ nữ. Em yêu cái cách anh ta chăm sóc em. Yêu điên cuồng.

Cho đến một ngày, từ một người bạn nói cho em biết. Anh ta không tốt như em nghĩ. Hắn là một trap boy giả danh học thức. Lúc đó, em đang yêu điên dại, yêu bất chấp. Bỏ qua những lời khuyên nhủ mà tiếp tục yêu.

Em tin cảm xúc của chính mình, em tin tưởng hắn ta, em tin từng ấy năm biết nhau và cả quãng thời gian 5 năm bên nhau. Em tin bản thân có thể hiểu được con người anh ta.

Sau tất cả thì em đã sai. Em trở thành con rối trong mắt hắn.

Hắn đã làm gì khiến em thất vọng như vậy?

Ngày kỉ niệm yêu nhau, cũng chính là ngày hôm qua. Hắn có hẹn với em vào buổi tối. Mặc dù mệt mỏi cả ngày nhưng khi xuất hiện trước mặt hắn em luôn chỉnh chu, lộng lẫy nhất có thể.

Bình thường, khi hai đứa đi với nhau, hắn đều đến đón em. Hôm qua, hắn nói với em rằng hắn bận việc ở công ty, bảo em tự đi xe đến đó.

Mang theo món quà tâm huyết em tự tay chuẩn bị cách đây hơn một tháng. Em làm bằng cả tình yêu dành cho hắn. Thế nhưng mà....mọi chuyện đã đi quá xa.

Hắn không phải đi một mình mà đến cùng một người phụ nữ khác. Em ngỡ ngàng, đáng lý kỉ niệm chỉ có em và hắn.

Em bình tĩnh hỏi "Mọi chuyện là như thế nào?"

Hắn thừa nhận trong một cuộc vui chơi không cẩn thận làm cho cô ta mang thai.... Giây phút này em nhận ra, em gián tiếp trở thành trà xanh trong chính mối tình của mình.

Hắn cố nắm lấy tay em "Anh không cố ý lừa dối em, em tha thứ cho anh nha, anh yêu em nhiều lắm, Yo~"

"Anh còn mặt mũi nói yêu tôi? Cô gái đang mang giọt máu của anh đang ở đây này, anh không biết xấu hổ hả?"

Cô gái kia chỉ biết im lặng....

"Nhưng anh không yêu cô ta. Đứa bé anh sẽ đưa cô ta đi bỏ"

Thật kinh tởm cho một người đàn ông em yêu suốt mấy năm trời.

"Buông tay tôi ra. Mình chia tay đi, giữa chúng ta không còn gì để nói. Từ giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Đừng làm phiền cuộc sống của tôi"

Em rời khỏi quán, nhìn hộp quà trong tay được gói một cách tinh tế, giờ không còn giá trị nữa, em quăng nó vào thùng rác bên đường. Đối với em, đoạn tình cảm này không nên giữ lại, vứt đi cho nhẹ lòng.

Nói thì dễ, làm mới khó.

Thất vọng, đau lòng, cảm xúc của em khó dùng từ ngữ nào diễn tả hết. Muốn khóc lại khóc không được. Lê từng bước nặng nề trên con đường. Thái Lan đang vào mùa nóng mà sao hôm nay gió lại lạnh, lạnh như lòng em vậy.

Không biết đi đâu, em muốn một mình, không về nhà vì ở nhà còn chị gái. Em tìm đến rượu, chỉ rượu mới có thể làm em quên đi quá khứ, để ngày mai tỉnh dậy em sẽ không đau lòng nữa....

Đúng vậy, không đau lòng, em đau đầu.

......

Đoạn kí ức đã biến mất từ lúc em vào quán bar. Kể cả làm sao để về được nhà em cũng không nhớ nổi.

Vò đầu bứt tóc chẳng những không khiến tình trạng cải thiện mà tóc còn rối như tổ quạ. Trông em cứ như bé chuột hamster đang xù lông. Tiếng chuông điện thoại vang lên giải cứu chiếc đầu nhỏ của em.

Là một dãy số lạ....

"Dạ alo~~"

"Chị gọi từ công ty XXX, chúc mừng em được chọn vào vai nữ chính của phim. Khi nào em có thể tiến đoàn?"

Em có hơi bất ngờ, cả người bật dậy, vui vẻ trả lời.

"Đầu tuần sau em tiến đoàn luôn được không?"

"Được chứ, tuần sau gặp em"

Đối phương đã tắt máy, em nhảy một phát từ trên giường xuống. Vui mừng quá đà. Vốn dĩ đăng ký casting để thử sức, không ngờ được chọn thật.

Mà khoan đã, ánh mắt Yoko rơi xuống chiếc áo được treo gọn gàng trên móc. Là áo khoác nữ bằng da, màu đen, kiểu dáng sang trọng, đường may và hoạ tiết tinh tế, khá xịn, hẳn là hàng hiệu. Loại này không giống phong cách của Neko - chị gái em sẽ mặc. Em tò mò cầm lên ngửi ngửi, liền đứng hình thơm quá.

Không phải của em, không phải của Neko thì chủ nhân của nó là ai? Yoko thật sự muốn biết. Liệu có phải người đưa mình về đêm qua không? Sao mình không nhớ gì hết, một chút ấn tượng đều không có.....

Mọi sự chú ý của em đều dồn vào chiếc áo và người bí ẩn kia. Cũng quên mất chính mình vừa chia tay.

Em còn trẻ, còn tương lai, sự nghiệp, phía trước là dự án phim mới. Yoko không muốn lãng phí thời gian cho mối tình không kết quả.

5 năm qua nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Từng xem hắn là gia đình vậy mà.... Yoko thở dài. Nếu có người hỏi em đau không, câu trả lời là có. Nhưng sẽ không còn cơ hội nào cho hắn. Vì em biết, khi mối quan hệ rơi vào tuyệt vọng mọi sự níu kéo đều trở nên vô ích.

Mặc cho hắn điên cuồng gọi điện thoại. Suốt đêm qua và buổi sáng đã hơn ba mươi cuộc.

"Phiền thế nhỉ"

Ngón tay thon dài trượt trên màn hình kéo tên hắn vào danh sách đen.... Cắt đứt liên lạc.

Yoko hiện tại hoàn toàn khác xưa, trước kia chỉ cần hắn ta năn nỉ vài câu cũng có thể khiến em mềm lòng. Bây giờ thì không.

Em không phải loại con gái yếu đuối như hắn nghĩ. Thật ra, em có thể tự làm mọi thứ. Nhưng khi ở gần người mình yêu, em luôn là cô gái mềm mại, đáng yêu, thích làm nũng. Bởi em mê cách người ấy chăm sóc, xem bản thân như em bé mà dịu dàng cưng chiều. Đương nhiên điều đó chỉ xảy ra với người em yêu.

Là ngoại lệ của em....

[FayeYoko] Bé Hamster Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ