Thời tiết chuyển giao mùa tại Thái Lan khó đoán như tính tình thiếu nữ tuổi đôi mươi.
Rõ ràng buổi sáng nắng rất đẹp, Yoko chọn cho mình áo phông tay lỡ màu trắng kết hợp với quần jeans đóng thùng nửa trong nửa ngoài và một chiếc mắt kính màu đen vắt trên đầu. Thời trang sân bay trẻ trung, nhẹ nhàng phảng phất như gió mùa xuân.
Thế mà nào ngờ vừa đến sân bay trời lại đổ mưa. Nhiệt độ ngoài trời bỗng thấp đi vài độ. Cảm giác "mát mẻ" bất ngờ ập tới khiến Yoko có chút rùng mình.
Người bên cạnh bất kể nóng hay lạnh vẫn chung thủy một style duy nhất - style mùa đông. Nếu mắt kính làm nên thương hiệu Faye Malisorn, thì vật bất ly thân thứ hai chính là áo khoác. Và nếu một ngày nào đó trên người không có áo khoác thì hôm ấy Faye mặc hoodie.
Thân thể Yoko không giỏi chịu lạnh. Đôi tay rét run, lòng bàn tay trắng bệch chẳng còn tí máu. Cố tỏ ra mình ổn để fan không lo lắng. Từ góc nhìn của Faye, vành tai Yoko sớm bị cái lạnh làm cho ửng đỏ ẩn hiện bên dưới làn da trắng sáng.
Phong cách thời trang phang thời tiết của Faye đôi khi cũng có lợi. Ít nhất là vào những lúc như thế này. Qua cửa an ninh, Faye cởi áo khoác ngoài khoác lên cho em, kéo Yoko đi gần mình hơn.
Mami Wan trong tư thế sẳn sàng đưa áo qua thì bị Faye dành trước.
Wan "....."
Yoko ngượng ngùng gãi gãi đầu.
"Không sao không sao, con gái theo chồng như bát nước đổ đi"
Faye Yoko "....."
Bên trong phòng chờ.
Faye để Yoko ngồi vào lòng mình, ra sức làm ấm tay cho bạn gái, vừa thổi vừa xoa. Tranh thủ Wan không để ý cúi đầu hôn một cái lên mu bàn tay bảo bối nhỏ.
"Faye! Ở đây còn cẩu độc thân"
Wan ghét bỏ la lên.
Cô cạn phước lắm mới thấy được cảnh này, vốn dĩ định hỏi con gái có cần găng tay không, bởi vì đi máy bay Wan cũng hay bị lạnh. Ôm ôm ấp ấp cỡ này e là Yoko không cần nữa rồi. Biết vậy tiếp tục lướt điện thoại sẽ không bị thồn cẩu lương vào mồm.
"Mami không được mắng P'Faye, do Yo bị lạnh mà"
Hay cho Yoko, giỏi cho Yoko. Mami Wan chính thức thất sủng. Ngày trước chưa có người yêu một câu mami, hai câu mami. Mà giờ mới nhắc nhở có câu đã lên tiếng bật lại mami rồi.
"Yo, bé con thấy ấm hơn chút nào chưa?"
"Có P'Faye bên cạnh nên lúc nào Yo cũng đều thấy ấm áp"
"Thật đáo để"
Faye cong ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng búng lên chóp mũi Yoko.
Lượn lờ trên bầu trời hơn 3 giờ đồng hồ, cuối cùng đã đáp xuống Hồng Kông.
Những ngày này, lịch trình dày đặc đến nỗi số giờ ngủ trên máy bay còn nhiều hơn trên mặt đất. Nhưng đối với đôi uyên ương FayeYoko, dù di chuyển bao nhiêu quốc gia, họ đều cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã tìm được nhau, ở cạnh nhau, làm việc cùng nhau, hạnh phúc vì phía dưới sân khấu luôn có những người sẳn sàng yêu thương họ vô điều kiện.