Chap 1: Cuối Buổi Hoàng Hôn

2.2K 67 19
                                    

"Bất cứ một loài chim nào hiện hữu trên thế giới, đôi cánh là bộ phận tất yếu để tồn tại trong cái xã hội hoang dã của thiên nhiên. Được nếm trải mùi vị tự do bay bổng là điều hạnh phúc không gì có thể sánh bằng! Đối với một con Hải Âu cũng vậy...

Tôi cực kì ấn tượng cái tên của nó, chỉ đơn thuần là "Biển" là "Cò". Hải Âu mang cho tôi những liên tưởng bao la, vô tận. Giống như số phận của một con người trôi dạt trong đại dương và bị dùi lấp trong cơn sóng. Vô tình tôi tìm đến chúng, viết về chúng. "Hải Âu Không Cánh"!

Sự tuyệt vọng, không lối ra của cuộc đời. Bế tắc và bước đường cùng như một con hải âu mất đi đôi cánh - thứ hi vọng cuối cùng để vớt vát sự sống cho nó. Tôi muốn nói đến niềm tin tạo nên kì tích! Tình yêu và sự hi sinh của đối phương dành cho nhau sẽ là đôi cánh mới của Hải Âu."-Author.

---/---

Teaser Fic

Giữa chợ đời, tôi và em vô tình như thể chưa từng lướt qua nhau. Dối gạt bi lụy...

Khoảng trống mờ nhạt trong tâm hồn là phần kí ức bế tắt đau thương. Giữ lại nó để làm gì?

Nếu như "Thiên Trường Địa Cửu" là khái niệm mỏng manh được chắp vá, chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng sẽ tan thành khói sương thì vòng tay này có giữ lại được?

Chỉ cần vì em, vì đáy mắt như men rượu mỗi khi nhìn vào. Vì cơn say trong biển tình mênh mông không lối thoát. Vì tất cả những hồi ức quý giá của chúng ta. Sóng gió gì cũng sẽ trở thành con số không vô nghĩa.

Tôi khao khát được như loài Hải Âu, vượt qua Đại Dương rộng lớn, sải đôi cánh oai phong, nếm lấy vị ngọt của bầu trời! Để yêu em...

---/---

Sanfransico...20 năm trước.

Một cô bé độ chừng 5 tuổi đang đi dọc bãi biển, trên tay cầm bức ảnh phai màu nâng niu. Trời dần chuyển sang buổi hoàng hôn, ánh nắng màu đỏ cam như muốn đốt cháy những vầng mây quanh nó. Thủy triều cũng bắt đầu dâng cao, gió nổi lên, sóng vỗ dần dần... Tấm ảnh vô tình bị cơn gió cuốn phăng đi. Cô bé 5 tuổi ấy vội chạy theo với lấy. Cái miệng nhỏ nhắn bật lên vài chữ "Umma...Umma". Và dường như cô nhóc không hề nhận ra rằng mình đang chạy ra biển cho đến khi cơn sóng dồn dập và đổ lên đầu kéo theo một thân thể nhỏ bé vào lòng đại dương. Chỉ còn duy nhất tấm ảnh nổi trôi trên mặt nước.

-Yoongie! Em ở đâu? Yoongie!

Cả đêm, tiếng la hét vang lên trong vô vọng. Chẳng lẽ...mọi thứ đã kết thúc thật sao? Âm thanh của đàn chim Hải Âu vẫn còn vọng lại, nghe như có một niềm đau đang tồn tại...Tang thương!

-Jessie...về thôi con. Appa xin lỗi...

---

Cuối buổi hoàng hôn chói loà,

Đôi cánh hải âu chơi vơi giữa bầu trời vô tận.

Lạc lõng, đơn côi. Nó có lẽ là đang muốn cố cố gắng...

[Longfic|YoonSic] Hải Âu Không CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ