Chap 2: Gặp Gỡ Công Tố Viên Kim

963 51 15
                                    

Tháng 12, trời lạnh.

Yoona chìa hai bàn tay trắng bệch hứng lấy những bông tuyết mềm mại ướt át. Hôm nay cô không phải huấn luyện vì Jessica bận việc ở tận đảo Udon. Từ dạo đó, ngoại trừ những buổi tập ra thì Jessica luôn tránh mặt cô. Không lẽ, Im Yoona này đáng sợ lắm sao? Sooyoung từ trong nhà bước ra mang theo chiếc áo khoát lông, choàng lên vai cô. Khẽ dí nhẹ trán Yoona, Sooyoung mắng.

-Đồ ngốc, sao đứng giữa trời lạnh thế kia?

-Cậu còn thuốc không?

Yoona vẫn tiếp tục nhìn vào không trung. Hướng đôi mắt đến đám cỏ dại hiên ngang trong tuyết trắng. Bất chợt, lực kéo của Sooyoung lôi cô về phía trước. Cổ áo Yoona bị nắm rất chặt còn Sooyoung thì giận dữ phun ra những câu chữ khó nghe.

-Cậu nghiện quá hoá điên rồi à? Tôi không có! Đừng trông mong gì nữa, cả cuộc đời cậu rồi sẽ vì nó mà bị hủy hoại thôi!

-Vứt đi...

Tiếng nói mang theo sự kiệt sức. Cay đắng. Sooyoung từ từ buông tay, cúi mặt trầm ngâm. Yoona nhếch môi cười, quỳ mọp xuống đất. Nước mắt đua nhau rơi, tạo thành một cảnh tượng hoa mĩ lấp lánh. Đau khổ cũ nhưng cũng có khi lại là niềm hạnh phúc mới.

-Cậu định cai nghiện à?

-Ừ...

Sooyoung không nói gì nữa. Lặng lẽ đi vào trong nhà lấy hết số ma túy còn lại đem tiêu hủy. Bên ngoài nhiệt độ có vẻ ấm dần lên một chút, Yoona cho tay vào túi áo khoát đi ra bìa rừng thư giãn. Những ngọn gió Đông-Bắc ùa về len vào trong từng sợi tóc của cô, ẩm ướt... Làn hơi thở đóng băng phả ra từng đợt lạnh lẽo. Trên con đường phủ đầy tuyết vẫn còn vài đám hoa Aster phá vỡ quy luật thiên nhiên cùng nương tựa nhau mà vượt qua cái lạnh ngút trời. Khu rừng phong dần hiện ra, trên núi cao chỉ có nơi này mới thực sự làm cho cô tìm được sự bình yên hiếm có. Màu phong đỏ bắt mắt lúc mới chuyển đến đây đã bị thay thế bằng một màu trắng tang tóc, âm u. Khỉ thật!

...

Bịch Bịch Bịch

Loạt Xoạc Loạt Xoạc

Taeyeon cố chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng. Bọn người của tổ chức ngầm đang truy sát cô. Nhưng máu ở cánh tay cứ nhỏ giọt trên nền đất phủ trắng. Khốn kiếp! Tựa người vào vách đá lấy sức, cô khó khăn lắm mới có thể thoát ra, lẽ nào lại phải trở về miệng cọp. Đưa tay xé một mảng áo buộc chặc vết thương đang tố cáo mình. Taeyeon đứng dậy dùng hết sức bình sinh để chạy tiếp.

...

Đoàng

Âm thanh mạnh mẽ xé toang đi sự yên tĩnh đang tồn tại. Yoona giật mình nhìn xung quanh, từ trong rừng hiện lên những tia sáng kèm theo nó là thứ mà cô ghét nhất trên đời - tiếng súng nổ. Có khoảng hơn năm người đang đuổi theo một cô gái. Yoona nấp vào bụi cây gần đó xem xét, hình như họ muốn giết chết người ấy. Cô có thể nghe rõ tiếng rên đau và nhìn thấy được dòng máu đỏ chảy dọc cánh tay bị buộc chặc. Tuy không muốn nhưng trong tình huống này thì...

Đoàng

---/---

Sóng vỗ dữ dội vào bãi cát trắng. Mang theo ánh mắt yếu ớt của tôi đang khao khát mãnh liệt nguồn sống.

[Longfic|YoonSic] Hải Âu Không CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ