Chap 8: Chúng Ta Chỉ Là Quá Khứ

1K 43 16
                                    

Có những điều cố chấp giữ lại bên mình chỉ khiến cho tâm tư mê muội vỡ nát. Nếu đã lỡ đánh mất trong vô thức thôi thì khi quên đi rồi cứ để nó trở thành món kỉ vật một thuở ta từng trân quý yêu thương. Tình cảm cũng chính là như vậy.

Chúng ta chỉ là quá khứ.

...

Jessica lái xe đến nhà Yoona. Tâm trạng bồn chồn lo lắng, đầu óc lúc này đang cố tìm kiếm những câu chữ thích hợp phải nói khi gặp mặt.

-Ừm... tôi thích cô. Aiss không được. Hay là. Tôi nhớ cô, muốn ở bên cạnh cô. Bỏ đi bỏ đi.

Jessica vò đầu bức tóc trong xe chờ đèn đỏ mà đèn xanh bật khá lâu rồi vẫn không chú ý. Tiếng còi vang lên phía sau kéo cô ra mớ hỗn độn vừa nãy. Hạ kính xe xuống, Jessica thò đầu ra ngoài la lớn.

-Chú à. Xin lỗi.

Cô ngồi về chỗ, đạp phanh đi tiếp. Càng lúc càng gần, trái tim càng tăng nhịp đập. Phải làm sao đây? Chợt Jessica nhận ra Sunny bước ra từ một shop hoa đằng xa, trên tay là giỏ hoa sắc tím bắt mắt. Cô chạy tới rồi đỗ xe cạnh đó.

-Jessica?

-Lâu quá không gặp.

Jessica đóng cửa xe lại, cúi đầu chào. Cô nhìn Sunny ăn vận tử tế, lại ngó sang giỏ hoa. Lòng tự vấn. Cậu ta đi tán tỉnh ai sao? Jessica nghiên đầu hỏi.

-Cậu làm gì ở đây?

-Tôi đi thăm một hậu bối đang bị bệnh.

Jessica gật gù, không nói gì thêm nữa, hướng shop hoa thẳng tiến. Sunny dõi theo ngán ngẫm. Cô còn phải đi mua chút quà. Đành bỏ qua vậy.

...

Đã là lần thứ 18 Jessica muốn đưa tay nhấn chuông cửa, cô sợ rằng khi nói chuyện với Yoona sẽ không thoải mái mà hành xử kì lạ thì quê lắm. Nhưng Hyoyeon bảo là nhất định phải dũng cảm bắt lấy tình yêu...

Đing đong đing đong

Két

Cánh cổng mở ra, sau nó là dáng người của nữ nhân mà Jessica hàng ngày đều dành phần tương tư, mong nhớ. Hơn một tuần kể từ khi Yoona xuất viện, Jessica vì buồn chuyện ngài Thượng Nghị Sĩ nên chẳng dám đến. Có lẽ bây giờ cô có chút can đảm rồi chăng?

-Là Jessica à? Mau vào nhà đi. Lâu quá rồi không được gặp cô.

Yoona hồ hởi nắm lấy cánh tay Jessica bị cô nhanh chóng cản lại. Lời nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Yoona nghe được.

-Đừng... Đừng để tôi vào nhà. Nơi ấy tất cả mọi thứ đều là của em. Tôi... sẽ áp lực lắm.

-Hả?

Yoona nhướng mày, ngạc nhiên khi nghe Jessica thay đổi cách xưng hô và có cử chỉ như vậy. Quay lại thì đã thấy bó hoa hồng chắn trước mặt. Jessica từng câu nói đều rất thẳng thắng, rất quả quyết khiến Yoona thật quá bất ngờ. Đứng im ru như tượng đá.

-Bắt đầu là lúc em hóa trang thành bồi bàn ở nhà hàng của khách sạn Seoul. Tiếp theo, cùng tôi vượt quãng đường dài lên vùng núi cao khắc nghiệt huấn luyện. Cuối cùng, cứu lấy tính mạng của tôi tại sân bay Thượng Hải. Dùng cả thân mình che chở và bảo vệ cho tôi trong hoàn cảnh khó khăn bế tắc. Không biết bao lần, tôi ở đâu, làm gì, em đều bên cạnh. Vì vậy sự hiện diện của em dần trở thành điều gì đó thật quan trọng với tôi. Tôi nhận ra rằng việc vắng đi em trong ánh mắt là vấn đề lớn khiến tôi luôn suy nghĩ về nó. Có lẽ... tôi đã thích em rồi.

[Longfic|YoonSic] Hải Âu Không CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ