1. Bộ quần áo mẹ mua

109 3 0
                                    

Minhyeong ơi, đây là ngày thứ 40 cậu rời đi.

Mẹ bỏ mình đi rồi.

Họ bảo mẹ mình lấy chồng mới. Nhưng mình bảo là mẹ mình không phải thế. Mẹ chỉ đi làm ăn xa thôi.

Ấy nhưng mãi mẹ chẳng về cậu ạ.

Hôm đấy, mẹ mua cho mình một bộ quần áo mới, nó lộng lẫy làm sao, mình chưa bao giờ có một bộ đồ đẹp đến thế. Đẹp đến nỗi nếu cậu còn ở đây, mình sẽ mang sang nhà cậu ngay để khoe cậu là "Đấy, mình cũng có bộ quần áo đẹp như Minhyeong nhé".

Cậu có muốn mình kể chi tiết hơn không?

Mình đang nghĩ đến vẻ mặt cười ngốc nghếch của cậu khi nhìn mình kể đấy. Ở trên đấy nhìn xuống coi mình kể nhé.

Một bộ quần áo thể thao tuyệt đỉnh, mình bảo mẹ là mình muốn chơi đá bóng với Minhyeong, nên mẹ đã mua cho mình một bộ đồ này đó. Nhưng lạ quá, sao mắt mẹ lại đỏ hoe.

Suy nghĩ ngổn ngang của người lớn thật khó hiểu cậu nhỉ?

Nhưng có một thứ cũng đang ngổn ngang lắm này.

"Làm thế nào để con có thể chơi bóng đá với bạn ấy được nhỉ?" Mình hỏi mẹ mình như thế đó.

Mẹ bảo mẹ sẽ chơi với mình.

Vì cậu đâu có tỉnh dậy nữa đâu.

Nhưng mà Minhyeong ơi, tỉnh dậy chơi với mình đi. Vì mẹ mình cũng đi rồi.

Ngày hôm đó, mẹ ăn mặc lộng lẫy lắm Minhyeong ạ. Nhưng mình đâu được ra khỏi phòng.

Tiếng hát linh đình, tiếng sáo hòa ca với nhạc điệu, tiếng bài hát vui nhộn vang lên xung quanh em. Nhắm mắt lại đi em, đừng mở ra vì hiện thực trước mắt khốc liệt quá. Rồi em sẽ lại bị quên lãng, một lần nữa. Một đứa trẻ không bao giờ được nhớ tới. Em mặc bộ quần áo thể thao nằm trên chiếc giường lạnh ngắt, ngôi nhà sập xệ, căn phòng không biết có được gọi là phòng hay không, căn buồng tối om, ẩm mốc, không có ánh sáng mặt trời le lói. Họ nói dù có ở trong tảng đá, thì ánh sáng vẫn xuyên qua được, nhưng còn em thì sao?

Liệu căn phòng này có nuôi được ước mơ em?

Tay em ôm con gấu bông của Minhyeong. Em sẽ mãi mãi không thể biết rằng cuộc hôn nhân của mẹ thực chất là một cuộc hôn nhân ép buộc để trả nợ cho người bố của em – người bỏ em ra đi. Ấy vậy mà món nợ vẫn còn đó, như một gánh nặng đặt trên vai người mẹ gầy guộc của em, việc gả mẹ em vẫn không thể trả hết nợ cho bố em – lại là người bỏ em.

Và giờ là mẹ của em.

Giờ món nợ sẽ làm sao? Bố em sẽ trở lại ư? Không

Bà em là người gánh điều đó. Tấm lưng bà ngày càng đau, bà đã già rồi Minseok ạ. Bà bán lưng cho trời, ngày nào bà cũng lúi húi ở vườn, không thì ở ruộng, ki cóp từng vài đồng nghìn lẻ cho em đi học, trả nợ giúp bố em. Minseok ơi, hãy hiểu cho bà.

Nín khóc đi em vì mọi thứ đã qua rồi.

"Minhyeong ơi, liệu ông trời có bỏ quên những đứa trẻ như mình không?"

[GURIA] MÙA HẠ ĐẾN RỒI, CẬU CÓ ĐẾN CÙNG MÙA HẠ KHÔNG?Where stories live. Discover now