Minhyeong ơi,
Người lớn vẫn thường gieo nỗi đau vào lòng những đứa trẻ hiểu chuyện vì chúng quá hiểu chuyện phải không? Họ đâu biết nỗi đau đó kéo dài và miên man biết nhường nào. Họ luôn cố gắng tìm cách cào rách vết thương đó. Họ biết cách làm đó Minhyeong ơi. Trời ơi, ai đã rải sỏi trên con đường của mình đi vậy? Trái tim của mình giãy giụa trong đám hoa hồng có gai. Nó rỉ máu và đau xót vô cùng.
Minhyeong ơi, ai đã cướp bà của mình rồi?
Mình bước chân về nhà, mình thấy bà mệt nhọc ngồi cạnh tường nhà. Mình bưng nước cho bà, nhưng khi mình chạm vào bà. Bà mềm nhũn Minhyeong ạ.
Vậy là thật à?
Mình mất bà thật rồi sao Minhyeong?
Mình nhớ thời xưa quá, cái thời cậu vẫn ở đây, mẹ mình cũng chưa đi làm xa, bà vẫn còn. Mẹ mình hát líu lo trong bếp. Bà làm vườn. Cái nắng nóng chưa oi bức đến thế này. Cậu và mình chạy nhảy và chơi đùa. Cái nóng sau khi mất bà đối với mình là một cái nóng thảm khốc. Cậu còn nhớ bà cho hai đứa kẹo mỗi khi đùa nghịch quá nhiều hay là những lúc bà mắng yêu bởi hai thằng nghịch như quỷ không Minhyeong?
Mùa hè trơ trọi chỉ còn là đám ve sầu kêu, bóng dáng niềm vui dần tan biến. Bà biến mất thật rồi Minhyeong ơi.
Bà biến mất như cách cậu biến mất.
Để hồn mình lạc lõng giữa đại dương hoang dại.
Nhưng mà từ giờ, bà sẽ không phải nghe người lớn đập đồ nữa rồi Minhyeong ạ. Bà sẽ không phải mệt nhọc nữa. Bà cũng sẽ không phải lo cái ăn, học phí cho mình nữa Minhyeong ơi. Rồi ở đó bà sẽ được mặc những bộ đồ thật đẹp, nhuộm tóc thật xinh, những nếp nhăn của bà sẽ biến mất và sống vui vẻ ở nơi đó đúng không?
Mình muốn hỏi thăm những chú chim, có ai gặp bà mình chưa?
Liệu bà mình đã lên tới nơi chưa?
Nhưng không ai trả lời mình cả.
Một khoảng lặng thôi Minhyeong ạ.
Minhyeong biết đấy, không có phép màu nào cho đứa trẻ hiểu chuyện cả.
YOU ARE READING
[GURIA] MÙA HẠ ĐẾN RỒI, CẬU CÓ ĐẾN CÙNG MÙA HẠ KHÔNG?
Lãng mạnMinhyeong ơi, mình tự hỏi mình sẽ ra sao khi không có cậu. Giờ thì mình có đáp án rồi, mình vẫn đang sống. ____________ Tất cả chỉ là ngẫu hứng và phi lý