4. Cây non chẳng có gì

28 3 0
                                    

Minhyeong ơi,

Nay họ tới nhà mình đập phá, liệu mình có làm gì sai trái không?

Mình nhớ mẹ, mình nhớ cậu lắm.

Họ lại đến đập phá rồi. Nhà mình còn gì đâu mà để họ đập hả cậu. Họ vớ đại thôi. Bà mình còn mấy chậu cây. Họ đập hết lần này lại đến lần khác. Đập xong thì bà lại ra lấy lại cây để trồng lại. Nhưng cây thì không còn sống được nữa.

Vậy là tuy hình thức giống nhau nhưng bên trong nó đã khác hả Minhyeong?

Tội nghiệp lũ cây non chưa kịp nảy mầm. Mỗi lần như vậy, đôi vai bà đều run đi. Mình bắt đầu thấy dạo này bà không còn chải tóc đen nữa Minhyeong ạ. Như vậy đầu bà mình đổi màu bạc rồi Minhyeong ơi. Nếp nhăn trên trán bà ngày càng nhiều, đôi mắt bà tối sầm mang theo bao nhiêu ước vọng của mình cũng nhập nhằng trong bóng tối. Tuy họ không đánh bà, một sự kính trọng cuối cùng còn xót lại, nhưng họ lại đánh bà bằng những câu chửi rủa bố mình.

"Một đứa bất hiếu, thằng con ngu xuẩn" Đó là những tên mới họ đặt cho bố mình.

Bà cảm thấy trái tim bị bóp chặt, nghiền nát dưới những câu nói ác độc. Nhưng bà có thể làm gì?

Chưa bao giờ mình thấy cuộc sống khó thở đến thế.

Tội nghiệp cây non.

Mỗi khi ghét cuộc đời này, mình đều nhìn lên bầu trời. Đã được bao nhiêu ngày rồi Minhyeong nhỉ? Cậu còn nhớ những lúc ta ngồi cạnh nhau ngắm bầu trời rộng lớn kia không? Ấy vậy mà cậu đã bỏ mình để lên đó trước rồi. Mình đã bảo cậu đừng mà cậu đâu có nghe mình.

Khi buồn mình còn có bầu trời để ngắm, còn cây non thì có gì Minhyeong ơi?

[GURIA] MÙA HẠ ĐẾN RỒI, CẬU CÓ ĐẾN CÙNG MÙA HẠ KHÔNG?Where stories live. Discover now