6. Chẳng có lần tới nào cả

23 3 0
                                    

Minhyeong ơi,

Nay mình đi qua nhà cậu, mình thấy họ vẫn còn buồn lắm.

Mình nghĩ bố mẹ cậu hối hận rồi, cậu không phải học nữa đâu.

Cậu trở lại được không Minhyeong? Cậu bảo là cậu chỉ ngủ một lát thôi, mà giờ đã là ngày thứ 56 rồi.

Từ ngày cậu không ở đây, cuộc sống của mình đảo lộn nhiều lắm Minhyeong ạ. Làm sao mà cậu có thể trải qua quá nhiều thứ như vậy?

Hóa ra nỗi buồn cũng không phải sẽ luôn là tiếng thở than, tiếng gào thét cậu nhỉ? Có những nỗi buồn trầm lặng đến vậy, chỉ là tiếng thở nhẹ.

Nếu lúc đó, mình ở lại, liệu mọi chuyện có khác hơn không?

Kể từ khi cậu rời đi, mình chẳng còn ngắm nhìn bầu trời. Những đám mây bão bũng ở trong tim mình, mãi không tan biến. Mùa xuân đẹp lắm nhưng chẳng thế giữ được Minhyeong ở lại.

Từ ngày cậu đi, em mèo vẫn ở đó, em cún vẫn ở đó, bố mẹ cậu gầy hơn nhiều. Trông họ hiện nhiều nếp nhăn hơn so với tuổi rồi đó Minhyeong à? Cậu làm họ nghĩ nhiều rồi. Góc vườn mình chơi vẫn ở đó. Cây cối vẫn xanh cậu trồng vẫn xanh tốt. Khà khà cây lớn lên nhiều và trổ bông cơ cậu muốn xem thì lại nhà chơi nhé.

Minhyeong để lại sự dịu dàng trong căn nhà. Cậu có nhìn thấy cái võng mình mắc ở hai cái cây kia không? Mình cá là cậu vẫn nhớ những lúc chúng ta ngủ quên đến quên giờ học rồi bị bố mẹ cậu đánh cho lôi đình cả hai đứa. Nhưng những kí ức đó thật vui, Minhyeong nhỉ?

Lần tới, mình sẽ thăm bố mẹ cậu.

[GURIA] MÙA HẠ ĐẾN RỒI, CẬU CÓ ĐẾN CÙNG MÙA HẠ KHÔNG?Where stories live. Discover now