Minhyeong ơi,
Thế là mẹ mình bỏ mình đi thật phải không?
Hôm nào mình cũng chạy ra bến xe ngồi chờ mẹ. Hôm nay cũng vậy, bầu trời trở nên tối đen, âm u như sắp đổ mưa. Họ bảo mình phải về nhanh đi vì sắp tới mắt bão rồi. Nhưng mẹ mình đã về đâu? Mình về nhỡ mẹ có trở lại thì biết sao đây?
Mà cậu cũng vô tâm thế. Mình cũng chờ cả cậu mà. Cậu có thực sự là bạn mình không đấy?
Đôi mắt của Minseok nheo lại, em nhắm mắt chờ những đợt gió ùn ùn kéo đến. Gió thổi mái tóc em, tâm trí em về miền nào rồi. Em chờ đợi trong vô vọng dù biết chờ cũng không có ích gì. Nhưng có sao đâu vì em chỉ yêu thương họ hết mình. Chờ họ chút cũng đâu sao mà. Phải không?
"Minseok ơi cháu có về nhanh lên không?".
Bà mình đã gọi đấy Minhyeong ạ. Bà có vẻ không thích mình ngồi đây nữa đâu.
Mình phải về đây. Hẹn gặp lại cậu sau nhé.
YOU ARE READING
[GURIA] MÙA HẠ ĐẾN RỒI, CẬU CÓ ĐẾN CÙNG MÙA HẠ KHÔNG?
RomanceMinhyeong ơi, mình tự hỏi mình sẽ ra sao khi không có cậu. Giờ thì mình có đáp án rồi, mình vẫn đang sống. ____________ Tất cả chỉ là ngẫu hứng và phi lý