two

314 41 4
                                    

chuông reo vào lớp, tôi cứ vừa đi vừa nghĩ mãi về chuyện tôi và geon bu thành đôi sẽ như thế nào. mỗi ngày có người nhắc đi ngủ đúng giờ, hay nhắc tôi nên ăn gì để tốt cho sức khoẻ, tưởng tượng thôi cũng thấy phấn khởi rồi. tôi vào lớp, quay sang đứa ngồi cạnh mình, liền mồm hỏi :

"mày thấy sinh viên khoa học máy tính với sinh viên y-dược yêu nhau thì có hợp không ?"
"không."
"hả ? sao vậy ?"
"thì tao chỉ nghĩ đơn giản là bọn sinh viên khoa mình không quan tâm đến mấy kiểu da rồi ăn gì cho tốt. còn sinh viên y-dược thì có, suốt ngày làu bàu lải nhải bên tai mình phải như này như nọ rồi kiểu gì chả cãi nhau xong chia tay ?"
"cũng đúng. nhưng tao thấy vậy cũng đáng yêu mà, ở mức độ nào đó ý."
"tao thấy phiền."
"ò."
tên bàn sau nghe chúng tôi nói chuyện nãy giờ, nó chồm người lên khoác vai tôi:
"sao lại hỏi thế ? kết em nào bên y-dược rồi à ?"
"đâu có đâu, mày nghĩ nhiều rồi."
nói rồi tôi vỗ đầu nó hai cái nhẹ.
"thật ra nói kết cũng không phải mà kết cũng không phải."
"hả ? ý mày là sao ?"
"thì đó đó. tao cũng không rõ. kiểu.."
"kiểu gì ?"
"thì tao cũng không biết là tao có thích người ta hay không, nhưng tao thì cứ nghĩ đến việc tao với người ta mà yêu nhau thì nó sẽ như thế nào ấy ?"
"thế ở gần người ta mày có thấy ngại ngùng hay gì không ?"
"không."
"không gặp một, hai ngày có thấy nhớ không ?"
"chút chút."
"nhớ như nào ?"
"thì tự hỏi tại sao hôm nay không thấy người ta chả hạn ?"
"thế lúc người ta thân thiết với người khác thì sao ?"
"thì bình thường."
"ừ, vậy là mày chưa thích người ta lắm đâu. mày mới chỉ là có cảm giác tốt với người ta thôi."
"vậy sao.."

tự dưng tiếng giảng viên vang lên :

"mấy trò kia đừng có nói chuyện trong giờ !"
thế là bọn tôi im bặt, ai về chỗ nấy. thôi xíu nói sau chứ bị giảng viên ghim thì toang đời sinh viên.

hết tiết, tôi quay qua hỏi thằng bạn bàn dưới. tôi tính cho em ấy cái infor của tôi thôi, cơ mà tự dưng đưa thì kì quá nên phải hỏi "chuyên gia tình yêu". thằng bàn dưới nó đào hoa mà, hôm nào cũng thấy chở mấy em gái khoa kinh tế đi học, mà còn mỗi ngày một em, sợ hãi ghê.

"ê mày."
"gì ?"
"tao có nên đưa infor của tao cho người ta không ?"
"tuỳ mày. mày xác định như này nhé. nếu định tán người ta thì mày phải xin infor của người ta, chứ không phải đưa của mày ra cho người ta follow hoặc addfriend."
"haiz, nhưng mà tao không nghĩ ẻm sẽ dùng mạng xã hội đâu."
"cứ hỏi đi, ai biết được ? có phải người rừng đâu mà không dùng mạng xã hội ? mà tao thấy mày cũng có thích người ta lắm đâu mà trông suy tư thế ?"
"tao chỉ hỏi cho biết thôi.."

thật sự là tôi chỉ hỏi cho biết thôi. cơ mà trùng hợp làm sao lúc tôi ra bến xe thì gặp kim geon bu. tinh thần của tôi là không để bản thân chịu thiệt. chủ động gặp một thằng nhóc hoặc gặp xui thì tôi đương nhiên sẽ chọn gặp thằng nhóc rồi, bước lại bắt chuyện với nhóc kia, nó cứ câm như hến, tôi đùa hay hỏi gì cũng vâng vâng, dạ dạ. thật sự muốn chửi tục luôn á !!! đừng có im với anh mày như vậy ? xong, tôi cũng chợt nhớ ra phải hỏi tài khoản mạng xã hội của nhóc ấy. nhưng người như này có dùng mạng xã hội không vậy ? có khi đến mail cũng dùng mail sinh viên, cái loại mà nhà trường phát ấy. thôi, nghĩ linh tinh một hồi nhóc đó lại đi mất thì chết.

"nhóc này."

nó không đáp, quay đầu lại nhìn tôi.

"nhóc có dùng mạng xã hội không ? kiểu kakaotalk, instagram, facebook,.."
"anh hỏi để làm gì ạ ?"
"thêm bạn đi, anh muốn làm bạn với nhóc rồi đó !"
"?"
"em c-có, à không, em có mail thôi ạ.."

ừ, vậy đấy. biết ngay mà.

"ừ, mail cũng được. méo mó có còn hơn không mà. đọc mail cho anh đi !"
"kimgeonboo18062001@ancm.com."

mé, tên email nhạt thếch. thật sự ấy ?

"ừ, anh gửi thử cho em một tin rồi nha."
"BYAxEQAACAKrGM9fnAjEbA2KcVryN4op1@ancm.com ?"
"nó đó, nó đó."
".."

_________

"BYAxEQAACAKrGM9fnAjEbA2KcVryN4op" nghĩa là thiên tài.
số 1 nghĩa là nhất.
__________

chúc mừng dplus kia.

ai ngờ | canmakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ