seven

223 35 3
                                    

"nhóc biết sự tích lạc đường không ?"

"em không ạ."

"giờ thì nhóc biết rồi đó."

"?"

"mình lạc đường rồi."

".."

kim geon bu im lặng nhìn tôi đang cười trừ một hồi mới bảo tôi:

"anh để em chở cho."

"hì hì."

kim geon bu để cặp tôi xuống chỗ để chân. rồi hai chúng tôi đổi chỗ cho nhau.

"anh ơi mình đi thư viện nào ấy ?"

"briah library."

"thư viện này gần quán cafe trường mình mà ạ ?"

".."

"anh bám chắc nha. rơi xuống á."

bình thường nghe tôi không tin đâu, cơ mà trước đó tôi suýt rớt rồi nên phải ôm chặt kim geon bu, nhóc này nó mềm mềm, mà thơm thơm nữa. mẹ, trời nóng chảy mỡ xong hai thằng con trai ôm nhau trên con vespa chứ. mấy người kia nhìn gì mà nhìn ??? cười gì mà cười ????? ngại kinh khủng !!

ba mươi phút sau, chúng tôi đã an toàn đến thư viện. xuống xe, tôi thấy kim geon bu ướt sũng cả hai mặt áo, cả mặt thằng nhóc cũng đỏ bừng bừng, trời nắng thế cơ à. đưa cho kim geon bu tờ giấy ướt :

"trời nóng nhóc nhỉ."

kim geon bu nhận lấy tờ giấy bằng hai tay :

"dạ ?"

"mặt nhóc đỏ bừng với ướt hết áo rồi kìa."

"à, haha..dạ."

hai chúng tôi đi vào thư viện mới biết đã gần mười giờ trưa rồi. kim geon bu thấy vậy cũng không nói gì, vẫn đem cặp hai chúng tôi lại chỗ trống trong thư viện rồi ngồi xuống. tôi cũng không nỡ bảo geon bu chuẩn bị về nên đành đi theo nhóc ấy. hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, mở sách vở chuyên ngành ra học, không ai nói gì. lúc sau, chuông điện thoại của tôi vang lên :

"alo ? mẹ ạ ? dạ, mấy giờ ấy ạ ?"

"ui, giờ con v-"

giọng kim geon bu vang lên, cắt ngang lời nói của tôi :

"anh có muốn ăn trưa với em không ạ ?"

"ăn trưa á ? để anh hỏi mẹ xem đã-"

tôi chưa hết câu, mẹ tôi đã nhảy luôn vào họng tôi :

"nghe giọng như geon bu thế  ? nhóc geon bu đúng không ?"

"dạ.."

ai ngờ | canmakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ