extra 2

176 16 13
                                    

chiếc vespa mini mà chị gái tôi mua cùng tôi đi đến nhà anh. trên đường đi, tôi cứ nghĩ về chuyện heo su hyung sẽ cười nhạo tôi hoặc sẽ có cái nhìn không thiện cảm lắm về tôi vì xe và mũ không được nam tính cho lắm, đại loại vậy. ai mà ngờ, lúc tôi đến, khi tôi nhìn thấy anh, mắt anh mở to ra, như muốn nói:"anh thấy dễ thương mà." gì chứ nếu đọc tâm thuật là môn thể thao thì tôi phải được huy chương kim cương, đấy là tôi nghĩ vậy thôi, chứ người mình yêu nghĩ gì, sao tôi biết được, nhỉ ?

hai đứa tôi ra xe, anh leo lên ngồi đằng sau tôi, xong lại đứng xuống bảo anh muốn chở tôi đi. lúc đó ấy, tôi như mở cờ trong bụng, hí hửng ngồi sau xe anh, mà cái xe hơi nhỏ thì phải..

hai chúng tôi, trên một con vespa mini bon bon trên đường như vậy đấy, cơ mà hình như heo su đi sai đường hay sao ấy ? đường này rõ là đang chuẩn bị đi lên cao tốc mà ? tôi thấy bắt đầu nhiều ô tô hơn rồi, mới nắm góc áo của anh hỏi nhỏ :

"có ổn không ạ ?"

"ừ. ổn em. có chỗ nào mà không ổn đâu ?"

"nhưng đây là đường đi cao tốc mà anh ?"

".."

anh quay lại nhìn chằm chằm vào tôi. chẳng nhẽ phải đi qua cao tốc mới đến thư viện hay sao ? và không, chúng tôi bị lạc đường. đành phải chuyển tay lái cho tôi, anh ngồi đằng sau ôm chặt lấy tôi, như thể buông ra là anh mất mạng ấy. trời nóng thật đấy, nhưng lòng tôi mát lắm, anh cứ ôm tôi như vậy đến sáng mai cũng được !!

đến nơi cũng là sát giờ trưa rồi, tôi không muốn hai chung tôi chỉ gặp nhau như vậy nên tôi đành mặc kệ, xem như không biết bây giờ là mấy giờ. heo su hyung thấy tôi như vậy cũng đi vào thư viện luôn với tôi. xui xẻo thay, vừa ngồi chưa được bao lâu, mẹ anh lại gọi cho anh, tôi lấy hết dũng khí ngắt lời heo su, rủ anh đi ăn một bữa trưa. bác gái nghe giọng tôi, liền đồng ý cho anh đi ăn với tôi luôn mà không chút suy nghĩ. heo su chưa nói hết câu mẹ anh đã tắt máy mất rồi, hình như anh của tôi dỗi mẹ rồi. mẹ ngẳng đầu lên, dí sát vào mặt tôi rồi bảo:

"anh ăn với nhóc cả ngày cũng được !"

chúng tôi ngồi học cùng nhau tới mười hai giờ trưa. bước ra khỏi thư viện, anh giành mất tay lái xe của tôi, chiều lòng anh tôi đành ngồi ra sau chỉ đường đến quán cơm bình dân tôi hay ghé ăn mỗi khi cãi nhau với bà chị già ở nhà. lúc đầu đến quán, nhìn anh nhíu mày lại, có vẻ anh không thích cơm bình dân rồi. đó là tôi nghĩ vậy, cho đến khi anh gắp miếng đầu tiên, miếng thứ hai tôi mới thấy anh thả lỏng trán xinh ra. anh có vẻ tnhi hài lòng lắm. xong bữa trưa, tôi và anh cũng thống nhất là bây giờ sẽ đi về.

heo su quay ra hỏi tôi :

"tối ăn gì không ? anh mời"

"ờm, em không chắc nữa.."

"sao ? nhóc không thích anh đúng không ?"

"nào có ? em thích anh mà !!?"

".."

"ý-ý em không phải thế.."

"thật sao ?"

"không, ý em là, em không bao giờ thích anh. không phải ! ý em là anh..anh."

ai ngờ | canmakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ