extra 1

230 23 8
                                    

   tôi là kim geon bu khoa y-dược đây. tôi có thầm thích một anh khóa trên tôi tên là heo su, và ảnh học khoa học máy tính. nhưng, một lần anh ấy tìm đến chị tôi - một tarot reader nổi tiếng trên vài nền tảng mạng xã hội. hôm heo su tìm đến thì chị tôi đau họng, phải trải bài rồi nhờ tôi đọc hộ, thành ra phải dùng phần mềm giả giọng. tôi thì vì yêu mà đâm đầu, báo giá với anh ấy như cho. chị tôi tức lắm, cho đến khi tôi phải móc tiền túi và nói sự thật heo su là người tôi thích cho chị, chị mới thôi. thật đúng là đồ phiền phức. 

nhưng may mắn làm sao, người tôi thương lại tin dăm ba cái vớ vẩn kia, từ hôm đó ảnh hay tới xem ở chỗ chị tôi lắm, lại còn là xem về tôi và anh ấy nữa. do đó mà tiền tiết kiệm tôi ít dần vì mỗi lần heo su đến là tôi bắt chị tôi phải lấy rẻ cho anh ấy, sau đó tôi phải trả bù..

các bạn biết không ? lần ảnh rủ tôi xuống canteen chung ấy, tôi vui lắm luôn, cứng cả họng, nói chung là không thốt nên lời, đầu óc tôi bay bổng trên chín tầng mây, nhưng lúc tôi hoàn hồn thì anh ấy đi mất rồi. không thấy anh ấy đâu, tôi chạy hộc tốc xuống canteen thì ảnh lại đang ăn một mình, kim geon bu tôi phải vuốt ngực, lấy lại bình tĩnh mới dám lại chỗ anh ấy ngồi. mà nhé, lúc ngồi với heo su tôi run lắm, tim tôi còn nhảy hip hop ke đầu ở trong tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi trao luôn cho ảnh vậy. cuối buổi ăn đó, tôi còn mua được cho anh heo su cái bánh với hộp sữa cơ (tự hào time) nhưng mà anh ấy hay hơn thua quá thì phải ? tôi đưa bánh với sữa cho anh, anh liền kéo cổ tay tôi lại quầy đồ ăn vặt, lúc kéo tôi đi trông ảnh lùn lùn, như con hamster ấy, đáng yêu cực, các bạn sẽ không bao giờ thấy được cảnh đó đâu hehe.  

cái bánh mỳ anh mua cho tôi tận hai tuần sau nó vẫn đang trong tủ lạnh. tôi không nỡ ăn, chỉ dám ngắm thôi..nhưng sau đó ai mà ngờ anh chủ động xin tài khoản mạng xã hội của tôi nữa, thậm chí là rủ tôi đi chơi sau khi thi cuối kì cơ ! thế là tôi vui vẻ ăn cái bánh mỳ đã cắm rễ ở vị trí đẹp nhất trong tủ lạnh nhà tôi suốt 14 ngày trời. 

tối đó, tôi ở lại học thì gặp heo su. sau vài lần chạm mặt vào nói chuyện thì đứng trước anh, tôi không còn run nữa. đưa cho anh một cái bánh rong biển (vị tôi thích nhất). nhìn anh bóc bánh ra, tôi chỉ muốn đem anh về nhốt rồi nuôi, không cho ai thấy anh hết !!! người gì đáng yêu quá thể, làm gì cũng khiếntôi "rung rinh". anh ăn bánh tôi đưa, hai má phồng lên, tôi muốn cắn cho anh một cái lên má ghê..

kì thi kết thúc, tôi đã đạt được mục tiêu đề ra ban đầu, còn anh thì giỏi hơn, anh vượt cả chỉ tiêu anh tự đặt ra cho mình. vậy là chúng tôi yên tâm đi chơi cùng nhau rồi. tối đó tôi cùng chị chọn outfit cho tôi đến mãi khuya muộn còn chưa xong, chị còn soạn đồ dùm tôi nữa, kiểu bà ý mang suy nghĩ biến tôi thành một đứa con trai tinh tế ấy ? nhưng mà như vậy cũng tốt, lại được điểm cộng trong mắt anh heo su ấy chứ. sáng đó chị tôi giục tôi dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong xuôi là sáu giờ sáng và bà già ấy bắt đầu dặn dò tôi phải để ý những thứ nhỏ nhặt nhất, càng nhỏ càng tăng điểm trong mắt người kia, như là mở nắp chai, hay hùa theo sở thích của người kia. đến giờ đi, chị tôi mới buông tha cho tôi. cơ mà, chuyến này tôi phải cảm ơn chị thật, vì anh heo su ngày càng gần gũi tôi hơn, suốt buổi đi chơi đó anh cứ bám dính lấy tôi cơ. tổng kết lại thì mọi thứ đều ổn hết, trừ vụ tàu lượn siêu tốc (giờ kể lại tôi vẫn còn nôn nao trong cổ họng). và thứ lợi nhất thu được từ hôm nay là tấm ảnh anh heo su mặc áo của tôi, tôi phải canh lúc heo su không để ý rồi lén chụp đấy. mất sức thật sự !

theo như tôi biết thì heo su khá nhát gan, là một người đặc biệt sợ ma. tôi từ khi thích anh đã cày bao nhiêu bộ phim tình cảm học đường, thanh xuân vườn trường rồi. lúc bước vào nhà ma tôi cũng tưởng tượng cảnh anh sợ quá mà nhào vào người tôi, ôm tôi thật chặt. ai ngờ đời không như mơ, thực tại nó đau hơn nhiều, cả hai nghĩa ấy. tôi bị anh đấm, đá túi bụi vào người, không một chút nương tay. người bé chút xíu mà đánh thì đau thật. cũng có thể trong lòng tôi đau vì kế hoạch đổ vỡ. ít ra thì anh còn có tâm, anh đi tìm đá chườm cho tôi, cũng đòi làm việc với nhân viên đã đánh tôi (mặc dù không có nhân viên nào đánh tôi ở đây cả), cũng nhắc khéo tôi là post bài lên instargram rồi tag anh vào. tôi cũng ghi caption nhắc khéo anh, nhưng hình như anh không hiểu thì phải.. 

mấy ngày sau, heo su lại tìm đến chị tôi, lại là vấn đề cũ: mối quan hệ giữa tôi và anh. chị tôi còn tính nói ra tôi với bà ấy là chị em, may mà tôi giật điện thoại kịp. anh mà biết tôi là em trai của tarot reader @white_canyon thì chắc anh sẽ tìm tôi mà hỏi cho ra nhẽ chả hạn ? hoặc chạy mất tiêu vì xấu hổ. cái nào tôi cũng không muốn, tốt nhất là anh không nên biết. sau khi nghe chị tôi trải bài xong, heo su nhắn rủ tôi đi thư viện ôn bài, tôi vui mừng quá mà quên mất hỏi mấy giờ gặp mặt, làm anh phải nhắc tôi. cơ mà lúc tôi hỏi lại thì anh đã không muốn nói cho tôi biết nữa rồi. tôi cả đêm đó thức trắng, uống mấy lon cafe rồi redbull cho tỉnh táo. đến sáu giờ sáng, anh nhắn tin rủ tôi, tôi liền trả lời ngay. tôi phải nốc thêm một lon cafe nữa, chắc chắn rằng bản thân tỉnh táo mới lên xe đi đón heo su. khổ nỗi là chị tôi lấy mũ bảo hiểm và xe của tôi đi làm mất rồi, giờ rút lời lại với anh cũng không được, tôi đành phải dùng xe và mũ của chị qua rước anh đi.

________________

sô ri vì tui sủi. tui đã bị rai lốc rất lâu ( giờ vẫn vậy)

ai ngờ | canmakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ