kim geon bu chỉ vào khu nhà ma đằng đó :
"anh có muốn đi chỗ đó không ạ ?"
"..."
sau khi thấy căn nhà ma nhóc ấy chỉ vào, tôi đứng trân trân, không nhúc nhích, hai tai tôi ù đi, chỉ còn lại tiếng gào thét của những người chơi trong đó.
"anh ơi ! anh ! anh có nghe em nói không ạ ?"
"h-hả ?"
đến giờ tôi mới hoàn hồn lại. kim geon bu nhìn tôi lo lắng :
"anh ổn không ạ ? hay mình về nhé ?"
tôi xua tay, hình tượng của một thằng đàn ông chân chính không thể vì căn nhà ma đó làm sụp đổ được !
"anh ổn mà, nhóc thích thì ta chơi thôi !"
"vâng ạ."
kim geon bu hình như rất muốn đi lại cái khu ấy, mắt thằng nhóc sáng lên, đi lại chỗ khu nhà ma vừa chỉ. tôi đành lủi thủi theo sau, cả ngày nay nhóc đó đã chiều theo ý tôi rồi, giờ tôi mà từ chối sau khi nó đã chủ động hỏi tôi như vậy thì chả ra làm sao cả. đến phòng soát vé, kim geon bu mua hai vé cho phòng "bệnh viện tử thần", tấm poster là một hành lang bệnh viện. cuối hành lang là một bóng hình trắng toát, giống như một hồn ma y tá, đứng lặng lẽ ở góc xa của hành lang, với đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về phía trước, những dụng cụ y tế cũ như kim tiêm, ống nghe, và dao mổ nằm vương vãi trên sàn nhà, phủ đầy bụi bặm. trông rất thật..
tự dưng heo su tôi thấy hối hận quá !
"anh ơi, đi thôi nào."
tôi đứng im quan sát tấm poster thì kim geon bu đi lại, giơ hai cái vòng người chơi lên rồi đeo cho tôi một cái. tôi gật đầu, ngập ngừng đi theo sau thằng nhóc to xác kia.
bước vào phòng chơi, tiếng cửa đóng lại một tiếng rất mạnh, gió thổi từ phía cửa sổ tự chế, từ dưới sàn lên như muốn thổi bay hai chúng tôi. đèn bắt đầu chập chờn và những tiếng rên đau đớn từ những "nạn nhân bệnh viện". kim geon bu và tôi đi theo hướng mũi tên chỉ trên tường vào phòng đầu tiên là phòng khám sức khỏe. lúc bước vào, tôi giật mình, khi có một bệnh nhân một bác sĩ ở trong, hình như là đang lấy ven. thằng nhóc geon bu bình tĩnh bước đến chỗ đằng sau hai người kia để đi tiếp, tôi lật đật chạy theo sau nó. đúng lúc đó, tên bác sĩ đứng phắt dậy, điên cuồng đâm kim tiêm vào tay bệnh nhân cho đến khi kim gãy rồi nó quay đầu ngược ra sau nhìn chằm chằm vào hai đứa tôi với đôi mắt sâu hoắm. tôi sợ đến ngã ngửa, kim geon bu vẫn cứ bình thường như lúc mới vào, nhìn thấy tôi đang ru cầm cập bên cạnh liền nắm lấy cổ tay tôi kéo đi :
"anh sao thế ? người ta chỉ diễn thôi á, nó không phải thật đâu."
lúc tôi quay đầu, vẫn thấy tên bác sĩ đó dõi theo hai chúng tôi đến trẹo cả cổ. tôi sợ quá quay vội đi. đằng trước tôi vẫn là kim geon bu đang lải nhải về việc tại sao họ có thể tạo ra tên bác sĩ đáng sợ như vậy :
"...sau đó người ta đeo lens lên, thế là thành một ông bác sĩ ghê rợ như vậy, anh hiểu chưa ?"
tôi sợ thằng nhóc buồn bởi nãy giờ tôi chẳng lọt tai chữ nào. đành gật gật đầu như thể nãy giờ tôi vẫn nghe nhóc đó giải thích. thằng nhóc vẫn cầm cổ tay tôi, ngước lên đã đến căn phòng tiếp theo- phòng phẫu thuật. đi vào là một người đang nằm trên giường phẫu thuật, nước truyền chằng chịt ở nơi hai tay, miệng bị khâu chặt lại. giữa ngực hình như đang phẫu thuật giữa chừng, trên đó khoét một lỗ hình vuông gọn gàng. geon bu dắt tay tôi đi qua đầu giường bệnh thì đột nhiên hai chân người đó quẫy đạp điên cuồng, máu từ ngực phun ra tung tóe, và người bệnh nhân ngồi dậy từ từ, quay lại nhìn chúng tôi rồi nở một nụ cười quỷ dị. tôi sợ phát khóc, hét ầm lên rồi xông ra ngoài, vùng khỏi cái nắm tay của kim geon bu :
"aaaaaa ! không muốn ở đây nữa đâu !! cứu với, cứu với !!"
tôi chạy nhanh đến chỗ cánh cửa để phi ra ngoài, bỏ geon bu đang ngỡ ngàng phía sau. nhưng chẳng như tôi mong đợi, thoát khỏi căn phòng phẫu thuật đó là một hành lang dài. y hệt tấm poster với những dụng cụ la liệt trên sàn. gió nổi lên, đèn chập chờn nhấp nháy vài lúc rồi tắt hẳn. lúc này, đằng sau tôi phát ra tiếng kéo cửa nặng nề :
"anh ơi-"
giọng nói chưa dứt, tôi vung nắm đấm về phía đằng sau, đánh cái nguồn cơn của giọng nói khi nãy túi bụi rồi chạy nhanh về phía cửa hành lang. oan hồn cô y tá đang chuẩn bị bước ra thì bị tôi gạt sang một bên, xông đến cánh cửa mà mở nó ra. đèn sáng trưng với bảng led :
"chúc mừng bạn đã hoàn thành trò chơi !!"
tôi lau mồ hôi trên trán, hít sâu thở đều để bình tĩnh lại :
"mình sẽ không bao giờ đi vào mấy nơi đáng sợ như này nữa, thật kinh khủng. cơ mà, kim geon bu đâu rồi ?"
"em đây.."
tôi quay ra đằng sau, thấy nhóc geon bu đang ôm bụng, mặt hơi sưng còn khóe miệng hình như đang chảy máu. chạy vội lại đưa khăn cho thằng nhóc, tôi lanh mồm hỏi :
"nhóc sao đấy ? ma đấm à ? trông đau ghê á, ở đây sao họ làm thật đến vậy nhỉ ?"
".."
thằng nhóc cứ nhìn chằm chằm tôi không nói gì, làm tôi hơi bối rối. hình như tôi vừa quên một việc gì đó rồi thì phải. lay lay kim geon bu :
"để anh đi mua đá cho nhóc chườm nhé, với để anh khiếu nại người ta. rất là bất lịch sự khi mọi người vào đây rồi cho nhân viên đấm họ như thế này !"
"không phải lỗi của nhân viên ạ.."
"chứ nhóc bị như này là ai làm vậy ?"
"không có gì ạ.."
"nói đi mà-"
hết câu thì vừa vặn đến tiệm kem. tôi mua ít đá xong bỏ vào khăn rồi đưa cho geon bu :
"chườm đi cho bớt sưng."
kim geon bu nhận lấy cái khăn bằng hai tay. đưa lên bên má trái sưng vù. geon bu cũng bị thương rồi, nên chúng tôi quyết định đi về. lúc trên xe bus, tôi lải nhải chỉ thằng nhóc cách đăng bài trên instargram hôm nay, ảnh hôm nay toàn là tôi chụp, chụp rất nhiều là đằng khác. nhóc ấy cũng gật gù ý bảo hiểu rồi.
khi về kí túc xá, tôi thấy kim geon bu cập nhật bài viết đầu tiên trên instargram.
"cùng anh. mà bị đấm hơi đau"
sao cái caption quen vậy ?
_____________
đcm, không 2-0 thì t anti cái đội này là thật.
sủi fic vì bận thi, h thi xong nên lên trả nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
ai ngờ | canmaker
Fanfiction"mình muốn người ta yêu mình, giờ phải làm sao ạ ?" _sean_