-fünf-

128 20 29
                                    

Anh lái xe chở cậu ta đến một nhà hàng Việt cách đó không xa. Với vẻ mặt lạnh lùng, cậu ta xuống xe rồi vào trong trước mà không thèm chờ anh. Thôi thì cũng tạm coi như cậu ta hỗn với anh quen rồi nên anh không xét nét. Nhưng cứ thể theo thức này mà làm tới, thể nào cậu ta cũng dễ dàng nhận chỉ trích thôi.

"Cho hai cơm sườn đầy đủ." Anh gọi món ở tại quầy rồi bước vào bàn mà cậu đã ngồi sẵn. "Em gọi món gì chưa?"

Cậu ta lắc đầu.

Anh nhướn mày rồi nhún vai. Biết cậu ta chỉ giỏi đánh nhau, anh cũng đã gọi luôn phần cho cậu ta rồi. Cũng may mà anh không làm lố, ý là, may mà anh không gọi hớ.

Hai dĩa cơm thơm phức được dọn ra trên bàn khiến người nhìn phải cồn cào ruột gan. Sườn chả nóng hổi, thơm phức cùng trứng chiên vàng ươm ngầy ngậy. Cơm sườn luôn là món khoái khẩu của anh. Ngon đậm vị, đáng đồng tiền bát gạo khi đi ăn ngoài.

"Ăn thử đi. Món này là món tôi ưng bụng nhất khi ăn ngoài đường đấy." Anh nhìn cậu lau thìa lau đũa, trong đôi mắt cậu ta, anh có thể thấy rõ cơn thèm hiển hiện lên không che giấu. "Mời em nhé."

Cậu ta gật gật mà không nói gì.

---

Xuyên suốt bữa ăn, cậu ta ăn rất ngon miệng. Bao nhiêu đồ ăn có trong đĩa đều được cậu ta ngốn sạch không chừa lại gì. Đến cả một hạt cơm cậu ta cũng vét hết mà không phải ăn qua loa đại khái cho xong. Nhìn cậu ta ăn ngon lành thế, phần nào trong anh cũng thấy cậu ta hơi vô tư, bởi phép lịch sự khi ăn là không thể hiện sự vồ vập thái quá như thế. Nhưng một phần còn lại thì anh không thể không nghĩ rằng cậu ta thực sự rất tôn trọng bữa ăn này, bởi lẽ cậu ta không bỏ sót lại món nào, và cậu ta cũng biết điều khi anh đưa cho cậu ta một chén trà nhỏ sau khi ăn xong với hai tay nhận nó.

"Gần hai giờ rồi." Anh mở điện thoại lên nhìn đồng hồ. "Chiều nay tôi không bận gì nhiểu cả. Em có kế hoạch gì không?"

Anh nhìn người đối diện đang hớp một miếng nước trà, nghe thấy anh hỏi, cậu ta nhìn anh một vài giây rồi nhìn đi chỗ khác.

"Không có."

"Không có à..."

Anh gật gù đáp rồi nhìn sang cuốn tập tiếng Đức kia. Nghĩ ngợi một lát, anh mới nói tiếp.

"Trông có vẻ như em sắp làm xong hết cuốn sách này rồi nhỉ. Em có muốn tôi sửa bài cho em không?"

Cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt nghi vấn.

"Về nhà tôi sửa. Nếu em thấy tiếng Đức em chưa ổn thì tôi có thể ôn tập cho em." Anh nói tiếp. "Thấy thế nào?"

"Thầy thích tôi à?"

Cậu ta đột ngột phán một câu xanh rờn khiến anh khựng lại.

Thích?

Cậu ta sao?

Tại sao cậu ta lại hỏi anh câu đó?

"Sao em lại nói thế?" Anh hỏi lại thay cho câu trả lời.

"Bởi vì trước đây tôi chưa thấy học sinh nào được thầy đối xử với họ thế này cả." Cậu ta nhạt nhẽo nói. Và quả thực đối với anh, cái lý do tào lao này nhạt nhẽo thật.

Còn có cả chuyện này nữa à? Rủ đi ăn là thành "thích" ấy?

Chỉ là đi ăn thôi mà?

"Trước đây tôi không nhớ là mình đã mời ai đi ăn chưa, nhưng hẳn rồi, em không phải ngoại lệ của tôi." Anh đứng dậy, đi về phía quầy thanh toán. "Tôi đi thanh toán. Nếu như em thấy không phiền thì có thể ra xe chờ tôi. Còn không thì để tôi đưa em về nhà."

Cậu ta nghe lời anh nói, cũng nhanh chóng bỏ qua vấn đề nọ mà đứng lên ra ngoài, vào xe anh ngồi chờ như những gì anh nói.

Thanh toán xong hai phần cơm sườn, anh trở về xe mình. Ngồi vào ghế lái, anh chỉnh lại gương chiếu hậu rồi nhìn vào chỗ cậu ngồi ghế sau hỏi.

"Sao rồi? Em đã chọn được địa điểm để đi chưa?" Anh cài dây an toàn vào người mình.

"Đến nhà thầy đi." Cậu ta nói nhanh, như thể sợ anh nghe thấy, dù trước sau gì anh cũng buộc phải nghe để còn chở cậu ta. Tên nhóc này, đã thích rồi mà còn ngại nữa cơ. Muốn về nhà anh thì cứ ừ luôn đi, việc gì phải tỏ ra "tsundere" như kia nhờ?

[𝟏𝟏] 𝐇𝐨𝐩𝐞𝐠𝐚 𝐅𝐅 | 𝐋𝐞𝐡𝐫𝐞𝐫, 𝐥𝐢𝐞𝐛𝐬𝐭 𝐝𝐮 𝐦𝐢𝐜𝐡?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ