-sechs-

120 23 30
                                    

Anh chở cậu học sinh kia về nhà mình. Bây giờ cũng đã là đầu giờ chiều rồi, tầm một giờ hơn một tí. No bụng, hoàn thành deadline, anh cực kì thoải mái cho Yoongi vào bên trong mà không phải tất bật làm gì cả.

"Em ngồi ghế đi. Bài tập thì để bàn, tôi thay cái áo rồi sẽ sửa bài cho em." Anh chỉ tay vào bàn ghế, ra ý cho cậu ta ngồi đó thay vì luýnh quýnh không biết làm gì.

Cậu ta nghe anh nói, cũng yên lặng làm theo mà chẳng nói năng gì. Vậy cũng hay ha, ý là bình thường người ta làm gì cho mình thì mình nên mở miệng "dạ, vâng" hoặc "cám ơn", chứ ai đời im im như cậu ta bao giờ.

Mà nói ra cũng phải nói vào. Cậu ta thể hiện thái độ như thế cũng đã được một thời gian khi anh nhận lớp và tiếp xúc với cậu ta rồi. Kiểu như, ờm, lạnh lùng à? Hay là láo? Hay là vô duyên? Nói chung là thái độ dạng dạng thế, chứ không như bình thường, người ta phải lễ phép lịch sự rồi mới phải phép. Vì dù sao anh cũng là giáo viên, anh cũng lớn hơn cậu ta cả chục tuổi đời, cụ thể là mười năm tuổi chứ chẳng ít.

Anh thay xong quần áo, ra ngoài tiến về chỗ của cậu học sinh kia rồi đứng nhìn cậu ta đang quan sát xung quanh nhà mình với vẻ mặt hệt như tối hôm anh mua cho cậu tô-bốc-ki.

"Em làm xong bài chưa?" Anh lại gần cậu, đứng ngó vào cuốn sách bài tập dày cộp.

Chữ cậu xa xấu đau xấu đớn ấy. Thề! Cả đời anh ghét chữ xấu lắm. Mà sao anh lại gặp phải cậu học sinh có chữ viết tệ vậy chẳng biết.

"Xong rồi." Cậu ta gật gật. "Thầy kiểm tra đi."

Woa.

Nể thật đấy chứ?

Cậu ta thực sự làm xong trong vòng một đêm ư? Với cuốn sách dày như thế?

Anh ngạc nhiên đôi chút trước sự kiên trì của cậu học sinh chữ xấu này. Tuy chữ cậu ta xấu thật, nhưng quả thực sự chăm chỉ của cậu ta thì anh không phủ nhận.

"Giỏi vậy." Anh hơi nhỉnh môi khen. "Em giỏi đấy. Dù chưa biết làm đúng hay sai, nhưng sự chăm chỉ của em đáng nể thật." Lật cuốn tập của cậu ra xem, anh ngưng một chút rồi nhìn lên cái bàn trống không, anh hỏi cậu. "Em uống gì không?"

"Nhà thầy có gì?" Cậu ta nhìn anh lật cuốn sách bài tập, rất đạm nhiên hỏi lại như thể anh đang là một Kellner¹, còn cậu ta là Restaurantkunden².

Nhân viên phục vụ¹, Khách ăn trong nhà hàng²

"Nhà tôi có Wasser³, Tee⁴, Orangensaft⁵, thích phiền hơn thì có Kaffee⁶, phiền hơn nữa thì có Milchkaffee⁷. Tất nhiên nếu em muốn uống thứ nước nhạt nhẽo dở tệ kia thì em có thể thử uống nước của bã cà phê đã pha qua không dưới mười lần, trong gốc Pflanzen⁸ ở Küche⁹ của tôi."

Nước lọc³, trà⁴, nước cam⁵, cà phê⁶, cà phê sữa⁷, cây cảnh⁸, bếp⁹

"Thầy bị liệt ngôn ngữ à?" Cậu ta nhỏ giọng, thái độ lạnh lùng vô cùng tận khi nghe anh nói xong. "Uống nước cam đại đi. Thầy không cần khịa chuyện uống cà phê nhạt của tôi."

"Okay." Anh nhún vai rồi rời đi. "Ngồi đây nhé, tôi đi chuẩn bị Orangensaft cho em."

Cậu ta không nói gì khi nghe anh nói thế, chỉ có ánh mắt nhìn chăm chăm theo bóng lưng anh là anh cảm nhận được.

Cậu ta có cái miệng hỗn hào thật.

---

Cậu ta có nước cam trong miệng, cái kiểu nói chuyện hỗn hào nọ cũng bị nuốt vào theo nước cam. Sở dĩ anh nói thế là vì khi uống nước, cậu ta không còn nói gì với anh nữa. Nhà anh trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng bút loẹt quẹt là thứ ồn ào duy nhất thôi.

Auch friedlich¹⁰. (Cũng yên bình¹⁰).

"Bài này là nghe mà em không nghe à?" Anh chỉ chỉ đầu bút vào bài tập có chữ "Hören"¹¹. Cậu ta chẳng làm bài nghe nào cả.

Nghe¹¹

Cậu ta lắc đầu.

"Không nghe đi mai mốt đi thi phần nghe sao nghe ra?" Anh hỏi tới.

Cậu ta gật đầu.

"Em tự tin nghe ra à?" Anh tiếp tục.

Cậu ta nhún vai.

"Về nhớ nghe đi. Đừng để trống bài nghe như thế." Anh lườm cậu ta.

Cậu ta gật đầu.

Lặng lẽ chấm bài xong cho cậu học trò đã chăm chỉ làm hết cuốn bài tập, anh cảm thấy thật thành tựu khi cậu ta đã làm xong và anh cũng đã chấm xong. Sau vài tiếng, cuối cùng bài cũng được đóng lại trong yên ả mà cả anh và cậu ta đều không xích mích gì với nhau.

Yoongi uống cũng hết cốc nước cam rồi.

"Vết thương... mấy cái vết thương trên mặt em sao rồi?" Anh nhìn lên cậu ta, thấy gương mặt cậu ta có vẻ khá bất ổn khi bông băng thuốc đỏ không những chưa khô, đã thế nó còn dính ướt thuốc đỏ mới khác chồng lên thuốc cũ, cả băng cũng là băng mới.

Cậu ta có lẽ là kiểu học sinh cá biệt thích đánh nhau thật cũng nên. Bởi khi trông vào mấy vết đỏ đó, anh thấy ngán chúng chứ chẳng cảm nhận là hay ho gì. Một thời anh cũng là học sinh, nhưng anh không phải học sinh kiểu gây gổ phá trường báo cha báo mẹ, anh là học sinh ngoan.

Bởi vậy giờ anh thấy cậu ta, trông cậu ta tàn tạ thật sự. Con người gì mà chẳng có chút bản năng con người.

"Mấy vết này ấy hả?" Cậu ta chỉ tay lên má, nơi mấy vết thương đang ướt vì bạch huyết rỉ ra thấm ướt băng. "Không có gì đâu. Thầy đừng quan tâm."

"Em đi gây chuyện ít thôi." Anh nhắc nhở cậu. "Tôi không nghĩ em ổn nếu như em cứ hành xử như thể mình là một tay đánh rất cừ như vậy đâu."

Có thể cậu ta sẽ nghe, cũng có thể không. Anh chẳng biết nữa. Nhún vai nhìn cậu học sinh dọn sách vở rồi đứng dậy rời đi, anh mỉm cười nhìn cậu.

"Về nhé."

[𝟏𝟏] 𝐇𝐨𝐩𝐞𝐠𝐚 𝐅𝐅 | 𝐋𝐞𝐡𝐫𝐞𝐫, 𝐥𝐢𝐞𝐛𝐬𝐭 𝐝𝐮 𝐦𝐢𝐜𝐡?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ