-sieben-

132 26 4
                                    

Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã đến cuối tháng sáu. Nhìn đến một loạt giấy nguyện vọng của học sinh trong lớp mang nộp cho giáo viên chủ nhiệm, anh lại thoáng nhớ về thời điểm mình cũng lật đật đi viết nguyện vọng để nộp cho giáo viên, sau đó bắt đầu điên cuồng lao đầu vào ôn tập học hành để có được điểm số cao nhất.

Ấy vậy mà thoắt cái mười năm, giờ thì anh đã đứng đây với cương vị là một người giáo viên ngó qua một vài nguyện vọng của học sinh. Đơn nguyện vọng được học ngành ngôn ngữ Đức trong đại học quốc gia thành phố giờ đây không còn phải là tên của anh nữa.

"Em học sinh này có vẻ rất có triển vọng sẽ làm đồng nghiệp với thầy đấy nhỉ? Thầy Jung?" Giáo viên chủ nhiệm lớp 12-4 thấy anh đứng gần mình, cô cười nói.

"Thế à?" Anh cười nhẹ, đọc nguyện vọng trên các tờ khác nữa mà không nói thêm gì. Bởi lẽ anh chẳng nghĩ, cũng chẳng mong đợi gì nhiều từ việc hy vọng một tương lai nào đó cho người khác. Mỗi người mỗi cuộc sống, có mong mà mai sau thấy thì gọi là may. Còn không thì thất vọng tràn trề thôi.

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, đánh động các giáo viên khác đang ngồi trong phòng giáo vụ đứng dậy lục tục xách tài liệu lên lớp. Anh cũng thế. Hôm nay anh không có tiết của lớp 12-4 mà có tiết của lớp khác, vậy nên hôm nay chắc anh không thể thấy cậu học sinh kia chăm chỉ làm bài tập môn của mình rồi.

Đi ngang qua lớp 12-4, anh vẫn thấy cậu chăm chỉ như vậy. Thấy cậu đang bận tập trung, anh cũng lẳng lặng rời đi mà không nói không rằng gì với cậu.

---

Donnerstag, 27. Juni.

Trưa thứ năm, nắng đẹp.

Trời trưa mát mẻ bóng râm, rất hợp lý để đi về nhà ăn cơm rồi đi nghỉ trưa. Kế hoạch của anh tuyệt vời là thế, song đến lúc anh chuẩn bị về, thì đột nhiên, cậu học sinh nọ bất ngờ xuất hiện trước phòng giáo vụ.

"Em... em bị làm sao trên mặt vậy?" Một giáo viên nữ bất ngờ cất giọng với vẻ lo lắng. Tò mò ngó ra ngoài nhìn xem là ai, anh tròn mắt nhận ra là cậu học sinh hay phá phách kia.

"Em bị thương bình thường thôi ạ." Cậu ta lẩm bẩm với giáo viên nữ rồi ngẩng lên.

Mắt cậu ta chạm vào mắt anh.

Hơn ba giây.

"Lên y tế đi." Anh dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho cậu để cậu không nán lại lâu.

Cậu ta nhìn thấy anh nói, cũng không phản ứng gì thêm mà chào giáo viên nữ trước mặt rời đi.

.

"Ngày mai là ngày thi rồi. Em không ôn bài đi, lại còn gây chuyện với ai để thành ra nông nỗi này đây?"

Anh lôi bông băng thuốc đỏ ra, gương mặt nghiêm lại nhìn cậu với thái độ không thể bất lực hơn. Đã một khoảng thời gian kha khá anh không còn gặp cậu ở phòng y tế nữa. Kì thực điều đó có khiến anh thấy dễ chịu hơn. Bởi lẽ anh chẳng mong đợi gì việc băng thuốc lên gương mặt này chút nào. Ấy thế mà cái không mong đợi nhất của anh lại thành sự thật khi đến gần sát ngày thi, anh lại gặp cậu.

[𝟏𝟏] 𝐇𝐨𝐩𝐞𝐠𝐚 𝐅𝐅 | 𝐋𝐞𝐡𝐫𝐞𝐫, 𝐥𝐢𝐞𝐛𝐬𝐭 𝐝𝐮 𝐦𝐢𝐜𝐡?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ