không nguyên vẹn

811 99 13
                                    


lúc sáng thức dậy jeong jihoon đã không thấy son siwoo đâu cả, dáo dác một lúc rồi nhận ra người mình đang ôm chặt cứng là kim geonbu, nó bối rối đến mức đập đầu vào cạnh bàn, giờ vẫn đang âm ỉ đau. kim geonbu vẫn ngủ say như không có gì, nó đành lên lấy chăn gối xuống cho bạn rồi ngồi bên cạnh trông kim geonbu ngủ. còn thằng nhóc kim suhwan, nó đang nằm ngáy ở góc bên kia, xem ra vẫn ngủ ngon lắm, không cần jeong jihoon lấy chăn gối cho đâu.

kim kiin tỉnh sau khi son siwoo rời đi, đang ngồi ở nhà trước trực điện thoại, thấy chúng nó mỗi đứa nằm một góc ngủ ngon quá cũng không nỡ gọi, mà anh cũng không vác nổi thằng nào lên phòng ngủ cả. bình thường son siwoo đi đâu cũng sẽ nhắn tin cho kim kiin, dù kim kiin không trả lời, nhưng hôm nay anh ta tỉnh một cái là vơ đại lấy áo khoác, không nói không rằng chạy như bay ra khỏi nhà. làm kim kiin đang ngái ngủ cũng phải giật mình, nhưng chưa kịp hỏi han gì anh ta đã mất dạng rồi. son siwoo rời nhà là hơn 6 giờ sáng, giờ đã hơn 9 giờ vẫn chưa thấy anh ta đâu. gọi điện thì thuê bao nằm ngoài vùng phủ sóng, kim kiin cũng bắt đầu lo lắng cho son siwoo rồi. thực ra nếu vấn đề mà son siwoo không giải quyết được thì cậu cũng không làm được gì, nhưng anh ta gặp nguy hiểm thì cả cái tiệm này phải làm sao đây?

trong lúc kim kiin đang suy nghĩ, son siwoo đã trở về. nét mặt anh ta vừa mệt mỏi vừa nghiêm trọng, nên kim kiin vội ra đỡ anh ta.

- tao không sao. vào nhà gọi thằng jihoon dậy, lên lấy vali của tao rồi đến bệnh viện thành phố. - son siwoo bóp trán. - để tao đi lấy xe.

- có chuyện gì?

- để geonbu với nhóc suhwan ở nhà, lát nữa tao giải thích tình hình sau.

- vâng.

kim kiin không dám chậm chạp, vào nhà lôi jeong jihoon lên gác lấy đồ nghề của son siwoo. jeong jihoon thấy vậy cũng nhanh chóng mặc quần áo kín bưng, đeo khẩu trang rồi vác hai vali nặng trịch của son siwoo ở trên gác xuống. trong nhà rầm rập tiếng bước chân qua lại khiến kim geonbu cũng phải tỉnh ngủ. lúc cậu đang ngơ ngác không biết có chuyện gì thì son siwoo chạy vào. anh giao phó cho cậu trông tiệm, tiện thể giữ kim suhwan ở nhà với cậu, đừng để thằng nhóc chạy lung tung.

- em biết rồi. có chuyện gì vậy anh?

- anh sẽ nói sau nhé. bây giờ hai đứa cứ ở lại trông nhà, mấy hôm tới không cần nhận tổ chức tang lễ nữa.

- dạ.

- bọn anh không chắc sẽ về trong ngày, nên lúc nào đi ngủ cứ khoá cửa lại nhé. anh sẽ mang theo chìa khoá.

tình hình đang rất cấp bách, nhưng son siwoo cố nán lại một chút để dặn dò kim geonbu, dù gì cũng mới vào làm được một ngày, để nhóc này theo thì quá vô đạo đức.

- nhớ hết chưa? có gì bất thường cứ gọi anh về nhé, nhớ chưa? - son siwoo thấy thời gian không có nhiều, vội vàng xác nhận với kim geonbu lần cuối.

- em nhớ rồi mà. mọi người đi cẩn thận nhé.

nghe vậy son siwoo mới tạm yên tâm mà đi. kim geonbu nhìn nhóc suhwan vẫn đang nằm ngủ ngon lành một góc kia, không biết nên nói gì nữa.

kim kiin và jeong jihoon bị sếp họ kéo lên xe, dùng tốc độ như bị ma đuổi mà phóng đến bệnh viện thành phố. jeong jihoon vẫn chưa ăn sáng, dạ dày rát đến mức chóng mặt nhưng không dám kêu ca. nhìn son siwoo gấp gáp thế này, nó sợ rằng tí nữa sẽ có thứ làm nó mửa hết đống đồ ăn ra nếu nó đòi ăn sáng bây giờ. kiin thì đang ngồi soạn lại đồ nghề, dao kéo, thạch cao, khuôn bộ phận,...

(gen24) người ta có thắp hương cho anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ