trẻ con

720 100 12
                                    

chiếc xe bán tải dừng lại trước nhà, son siwoo bình thản ra lệnh cho jeong jihoon mang "em gái dễ thương" kia vào cái ban thờ chuẩn bị sẵn. kim kiin im lặng, giao cho ai cũng được miễn là đừng giao cho cậu. hơn nữa, em gái kia có vẻ hợp vía thằng jihoon lắm, nãy giờ cứ bay qua bay lại xung quanh nó làm mặt quỷ. jeong jihoon không thấy nhưng vẫn lạnh sống lưng, cầm cái bọc đen sì kia chạy về phía sau nhà. nó không dám xách một tay, vì son siwoo lẫn kim kiin đi ngay phía sau, và con nhỏ đáng ghét kia thì đang lượn lờ quanh đầu nó, jeong jihoon còn cảm giác con nhỏ đấy vẫn đang khích đểu mình.

khung ban thờ luôn có sẵn trong kho, kim geonbu chỉ cần bày biện đồ cúng ra đợi jeong jihoon chuyển cô bé kia vào "nhà mới" thôi. cậu và nhóc suhwan đang căng thẳng vô cùng, không biết tại sao son siwoo tự nhiên muốn cho một oán linh trú nhờ như vậy. thấy ba người kia quay lại, kim geonbu càng hoang mang hơn. son siwoo nhìn rất hào hứng, kim kiin là vẻ mặt hết nói nổi, jeong jihoon thì đang khó ở. nhưng jeong jihoon không dám lơ là, nó biết mình và con nhóc hợp vía, nên nó đích thân "mời" con nhóc vào nhà mới luôn.

jeong jihoon lấy bát hương sạch, trút hết tro hương mang về từ bệnh viện vào, cẩn thận xếp giữa ban thờ, thắp ba nén hương rồi bắt đầu đọc loại văn khấn nào đó, kim kiin và son siwoo vẫn luôn giám sát nó làm việc. nó đeo khẩu trang nên kim geonbu không nghe rõ nó đang niệm thần chú gì. nhưng kỳ lạ thay, khi jeong jihoon vẫn đang đọc, kim geonbu đã nghe thấy tiếng ai đó thì thầm ngay bên cạnh. cậu hoảng hốt, dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai ngoài năm người họ. nhóc kim suhwan vẫn đang đứng sau anh kiin ngáp ngắn ngáp dài, trông không có gì là nghiêm trọng, kim geonbu nghĩ mình chỉ là thần hồn át thần tính, bị kéo theo không khí nghiêm trọng này thôi.

ai ngờ ngay sau khi cậu dứt dòng suy nghĩ, một giọng nói lanh lảnh như chuông vang lên ngay bên tai.

"anh ơi, anh mua thêm đồ chơi cho em nha?"

kim geonbu hít vào toàn khí lạnh, ngay lập tức cậu lùi lại mấy bước.

anh siwoo thấy cô bé thích thú với việc hù doạ như vậy thì thở dài, vỗ vỗ jeong jihoon mấy cái. jeong jihoon giật mình, tính quay lại nạt anh mà đồng tử nó lẫn tứ chi đều cứng đơ như tượng.

lần đầu tiên trong sáu năm làm nghề này, nó có thể thấy được linh hồn một cách rõ ràng như vậy. con nhóc kia đang khoái chí chạy vòng quanh kim geonbu nhìn ngó, trông không có dữ tợn hay máu me như anh kiin miêu tả ở bệnh viện, chỉ là một cô bé gầy yếu, gió thổi là bay, nhưng trông nghịch ngợm không khác gì lũ con trai bằng tuổi.

- bé ơi?

son siwoo lên tiếng, cô bé cuối cùng cũng dừng việc trêu chọc của mình lại, bĩu môi quay trở lại ngồi chễm chệ cạnh cái ban thờ. jeong jihoon mở to mắt, lấy tay dụi dụi vài cái rồi búng trán con bé. ở đây chỉ còn kim geonbu và kim suhwan chưa được khai nhãn, nên hai người không hiểu hành động của jeong jihoon là gì.

- ?!!

- ???!!! - cô bé ôm trán, nhe răng nanh doạ jeong jihoon.

vậy mà con bé thấy đau thật.

- thằng jihoon bớt nghịch lại. - son siwoo vỗ thẳng vào đầu nó. - còn bé, có thích chỗ ở tạm này không?

(gen24) người ta có thắp hương cho anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ