5. Người của tao, mày dám đụng vào

307 46 13
                                    

Năm 2015

Nắng chiều buông xuống trên chiếc mái vòm sân vận động, từng tia nắng nhỏ xuyên ngang tán cây, len lỏi qua tấm kính trong suốt, kéo dài thêm vệt bóng của hai thiếu niên nọ.

Âm thanh lao xao từ những cơn gió ngoài cửa sổ kết hợp với tiếng đập bóng vang đều trên khoảng sân rộng lớn, mang đến cảm giác bình yên đến lạ.

Dưới sân là bóng dáng hăng hái đánh bóng của một nam sinh, mồ hôi dù đã vương đầy trên trán, ấy vậy mà chẳng hề lôi thôi, ngược lại còn vô cùng có sức hút.

Đôi chân dài thoăn thoắt linh hoạt, khi nhảy lên ném bóng kết hợp cùng góc nghiêng sắc cạnh từ khuôn mặt càng toát ra tư thái áp đảo đối thủ.

"Á!!!! Đúng là hoàn hảo từ đầu tới chân!"

"Không uổng là crush của mình!"

"Ôi ối ối, đẹp trai!!!"

Chủ nhân của hàng loạt câu cảm thán chỉ dám vụng trộm lí nhí nói kia, chính là thiếu niên còn lại.

Khaotung hiện đang âm thầm ngồi trên khán đài say sưa ngắm Kanaphan tập luyện, ẩn nấp kín đáo để không bị hắn phát hiện.

Cậu nhớ hắn, nhớ đến sắp nổ tung mất rồi!

Dạo gần đây vì chơi chiêu vừa nắm vừa buông, nên đã rất lâu không được chiêm ngưỡng mặt trời Kanaphan rạng rỡ của mình, giờ thì cậu không nhịn nổi nữa, đành phải làm trò lén lút khó coi này.

Hôm nay đến đây cũng xem như là có lý do chính đáng, danh sách thể thao nộp lên, các lớp được xếp chung đội cũng bắt đầu lên kế hoạch luyện tập cùng nhau.

Vì còn sớm nên mọi người chưa đến.

Một lúc sau, sân vận động đã chật kín người, First cũng không tập nữa, trong lúc đó Khaotung rảnh rỗi liền xuống sân nghịch bóng.

Cậu vẫn như cũ tham gia cùng môn thi với First, và hiển nhiên chơi vẫn gà như thường.

Bóng rổ lại là lần đầu tiên thử, nên hiện giờ trông dáng vẻ chập chững của cậu cùng quả bóng khá buồn cười.

Một số dân chuyên thể thao vô tình nhìn thấy, ngứa mắt lập tức mỉa mai.

"Này này, nhìn kìa, thằng chút éc đó sao lại đăng kí thi bóng rổ vậy không biết."

"Ê, coi nó cầm bóng hài thiệt sự."

"Ồi ôi, nó còn chạy không nổi..."

Bang.

Âm thanh quả bóng va chạm vang lên cùng sự đau nhức nơi vai trái đã thành công khoá miệng của nam sinh đang tán gẫu lại.

"Mẹ, đứa nào ẩu tả..." Gã vừa ngẩng đầu tính mắng một trận thì bất chợt á khẩu, "À đội trưởng ạ."

"Ồ, lỡ tay, xin lỗi nhé!"

First lập tức thản nhiên tiếp lời, đường cằm cương nghị hơi hất lên, nhìn kiểu nào cũng không giống đang nhận lỗi, nói xong liền đập bóng đi ra sân.

Bóng lưng quyền lực ấy đi xa thì cậu bạn kế bên liền liên tục tặc lưỡi, nói.

"Chia buồn với mày, thái độ ra mặt luôn, bị ghim cái chắc, mày chọc gì ảnh vậy?

[FirstKhaotung] - ONLY YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ