3. Lạt mềm buộc chặt

213 42 15
                                    

Năm 2015

Mỗi ngày của năm mười bảy đều đáng giá để hoài niệm, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, cây cối vẫn sum suê, người người nhà nhà, vạn vật đều đang chứa đựng sự ấm cúng chan hoà dưới mọi hình thức.

Trừ một người.

Tâm trạng ngày đó của First ủ dột âm u một cách khó tả.

Ngày đó là ngày nào?

Ngày cái đuôi nhỏ của Kanaphan vô cớ biệt tăm, thậm chí một luồng gió mang hương vị của cậu cũng chẳng hề xuất hiện.

Đối với First, việc hắn cảm thấy trống trải khi người ngồi cạnh trên xe buýt không phải Khaotung, vẫn còn là một ẩn số.

Rõ ràng ai đó rất phiền phức.

First tự nhủ với lòng, có lẽ hôm nay cậu ngủ quên.

"Ơ, tại sao mình phải tự an ủi? Không bị ai nói năng xàm xí bên tai, khoẻ re mà." Chợt bừng tỉnh, First ngồi trong lớp học tự mình thì thào, nâng khoé môi cười cười.

"First ơi, ngậm miệng đi, nay mày cười xấu quá, ai ép mày đâu."

"..."

First hừ lạnh, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, cuối cùng phải thừa nhận gương mặt phản chiếu trên đấy quả thật có chín phần mất mát.

"Sắp hết giờ ra chơi rồi nhỉ?" First vô thức lên tiếng hỏi hư vô.

"Ừa năm phút nữa, làm sao, mày muốn đi vệ sinh hả, đi đi kịp mà." Người trả lời là nam sinh bàn trên.

Hàng chân mày First nhíu chặt, sắc mặt vặn vẹo đầy đắn đo, hẳn là đang đắm chìm trong cuộc chiến tranh tư tưởng ác liệt, sau đấy hắn đứng bật dậy, đi thẳng đến lớp Khaotung.

Chiến thắng 1-0 nghiêng về Thanawat.

First thong dong lướt qua lớp Khaotung ba lần bốn lượt, lén lút quan sát chỗ ngồi của cậu.

Không có ở lớp.

"Đi đâu chưa về lớp nhỉ? Hay có đối tượng mới rồi?" First lẩm bẩm.

"Ê First, mày tìm ai vậy?"

Người vừa hỏi là Moss, bạn của Khaotung, First và Moss quen biết nhau trong một cuộc thi toán của trường.

Quan sát khéo léo kín kẽ đến như vậy, vẫn bị phát hiện sao? First nghĩ thầm

Một tiếng nổ "ầm" vọng lại trong đầu First, tuy vậy học bá vẫn là học bá, não luôn nhanh nhạy.

"Chủ nhiệm lớp tao nhờ đến lấy danh sách tham gia hội thao của lớp mày, lần này lớp chúng ta cùng một team." First đứng đắn nói.

"À...danh sách hội thao... ok mày đợi tao xíu, để tao vào lấy cho." Moss không nghi ngờ.

"Ừm cảm ơn mày." First thở phào, vô cùng tự nhiên đáp lời.

Vừa quay lưng chưa bao lâu thì Moss đã quay ngược trở ra: "Ủa tao quên mất, danh sách thằng Tung giữ rồi, mà nay nó không đi học, mai lấy được không mày?"

"À, vậy cũng được." Bất ngờ nhận được đáp án mình suy tư đã lâu, mắt First lúc này đã sáng lên vài phần.

Moss tưởng chừng xong việc thì First sẽ đi ngay, cớ sự lại không như anh nghĩ, hắn cứ đứng lì trước cửa lớp, nhìn Moss cười thân thiện.

[FirstKhaotung] - ONLY YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ