4. Kẻ chen chân

281 46 14
                                    

Năm 2018

"Hmmm First ơi..." Khaotung trong cơn say mơ hồ mếu máo.

First si mê ngắm nhìn dáng vẻ yếu ớt mè nheo ấy, dường như có sợi lông vũ đang không ngừng lả lướt nơi đầu tim hắn. First nâng khoé môi, đưa tay áp lên đôi gò má nóng bừng của Khaotung, cậu nương theo hơi ấm xoa xoa mặt vào nơi mềm mại đấy.

"Có. First ở đây, ở đây..." Nụ cười trên khuôn mặt hắn quá đỗi dịu dàng, trong vắt như nước thu sang, nhẹ hệt áng mây ngày hạ.

Khaotung lập tức mở mắt vào giây phút giọng nói quen thuộc ấy rót vào tai, đôi đồng tử khẽ rung, dẫu nhạt nhòa nhưng chúng vẫn cố thấu tận người trước mắt.

Không nghe nhầm chứ?

Hay lại chỉ là mơ?

Nhưng trong mơ chưa từng có giọng của First nhỉ?

Hai năm trôi qua, sau vô số lần Khaotung khẩn thiết gọi lên cái tên ấy, cuối cùng cậu cũng đợi được ngày nhận lại câu đáp lời.

Còn bằng chính cách trả lời quen thuộc.

Cách anh bạn học bá nơi sân trường ngày ấy, luôn hô to mỗi khi cậu bạn đội sổ nghịch ngợm của hắn gọi tên.

Hắn nói, hắn "có mặt".

First ở đây, vĩnh viễn có mặt bên cạnh Khaotung...

Sáng hôm sau, Khaotung tỉnh dậy với một cái bụng đói meo, nó đang cồn cào biểu tình vì lượng rượu quá tải đêm qua.

Cùng một cái đầu rỗng tuếch.

Muôn phần khắc thoải hoài niệm, bao kỳ vọng tưởng chừng như ý nguyện, cứ thế theo cơn say cuốn trôi xa vời vợi, chẳng để lại bất kì dấu tích tồn tại nào.

Chính xác là mọi thứ dừng ở cái lúc First xoay người bỏ đi.

Hắn vậy mà nhẫn tâm vứt bỏ cậu? Lòng Khaotung vừa tức tối vừa chua xót.

"Nhưng mình đang ở đâu vậy nhỉ?"

Lúc này Khaotung mới bắt đầu ngẩng đầu quan sát xung quanh, tuy nhiên chưa nhìn được nửa vòng thì sự chú ý của cậu đã dừng lại ở đầu giường.

Ở đấy có sẵn bữa sáng.

Và đây là khách sạn?

Thế là người tốt bụng nào đấy đã đưa Khaotung về khách sạn, còn chuẩn bị thức ăn cho cậu?

Một bát cháo trắng?

"Ai ta? Cháo còn bốc khói nghi ngút thế này chắc người còn ở đây nhỉ?"

Khaotung nâng cao âm lượng: "Xin hỏi ai vậy? Cảm ơn nhiều vì đưa tôi về đây nha...à nhưng mà order thêm cho tôi phần thịt với được không dạ?"

Không ai phản hồi cả.

Cạnh bát cháo có một tờ giấy nhắn, "Bụng rỗng nên ăn cháo trắng, đừng chê bai. Bên cạnh có thuốc giải rượu, nhớ uống."

Nét chữ này?

Xấu quá!

Người này tốt tính nhưng không tốt chữ tí nào? Nhìn thoáng qua còn tưởng cố tình dùng chân để viết luôn vậy.

[FirstKhaotung] - ONLY YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ