2. Không thích con trai

293 47 12
                                    

Năm 2024

Phỏng vấn tạp chí ABC.

MC: Thời cấp ba Khaotung có sở thích đặc biệt gì không nhỉ?

Khaotung: Năm mười bảy tuổi Khaotung có hơi nhiều sở thích đấy ạ, cũng không đặc biệt lắm. Mình thích sáng sớm, à còn yêu luôn cả chiều tà, say mê những cơn mưa, nghiện cơm gà ở căn tin trường học, hứng thú với đủ thể loại trận bóng giao hữu nữa.

First: Khaotung thích mình.

MC: Ý First là Khaotung thích bản thân mình ấy hả?

Khaotung: Hmm, cũng đúng ạ, Khaotung là kiểu...

First: À không, không phải ý đó ạ, mình là First, First là mình, Khaotung thích mình ạ.

Khaotung: Hới...

...

Năm 2015

"Bác tài ơi, đợi cháu một chút."

Dưới ánh nắng ban mai ngày ấy, hình ảnh thiếu niên kiên trì hối hả chạy theo đập cửa chiếc xe buýt vừa lăn bánh, chỉ vì nhất định phải đi chuyến xe này, vẫn mãi còn tồn đọng ở nơi chốn cũ, ngổn ngang hồi ức.

Tài xế phát hiện liền hốt hoảng phanh gấp, mở cửa xe quát cậu.

"Này nhóc, có biết nguy hiểm không hả, ba phút nữa chuyến sau đến rồi, gấp gáp gì vậy hả, mau lên xe đi."

Sau khi cúi người xin lỗi bác tài xế, Khaotung liền phóng lên xe, chưa kịp ổn định lại hơi thở gấp gáp thì đã lập tức ngẩng đầu đảo mắt liên hồi, nét mặt của cậu ẩn hiện muôn vàn chờ mong.

Tìm thấy rồi.

Nhanh chóng đưa tay chỉnh lại mái tóc bị gió thổi bay toán loạn, vuốt phẳng phiu chiếc áo trên người, Khaotung bước đến hàng ghế thứ tư ngoài cùng.

Ngồi xuống cạnh First.

Đồng phục trên người thiếu niên toả hương thơm thanh mát sạch sẽ của sớm mai, cả mùi dầu gội đầu cũng rất dễ chịu, hắn đang khép mi tựa đầu bên cửa sổ.

Mặc kệ thời gian đang dần trôi, ánh mắt Khaotung vẫn vẹn nguyên chưa từng rời khỏi người First.

Khaotung chuyên tâm ngắm nghía từng li từng tí mọi đường nét trên khuôn mặt ấy, lặng lẽ cười ngu ngơ.

Chỉ nhìn tới nhìn lui như thế dường như vẫn chưa đủ thoả mãn Khaotung, cậu không nhịn được mà vô thức thốt lên: "Ước gì được hôn một cái nhỉ?"

Cậu nói khá nhỏ, tuy nhiên vẫn đủ để người ngồi cạnh nghe.

Mà cái giọng nói này, sớm đã ăn sâu vào tâm trí First.

Đều đặn từ ngày nhập học đến tận bây giờ, hơn hai tuần, Khaotung luôn chiếm giữ vị trí cạnh First trên xe buýt.

Dẫu là đến trường hay trở về nhà.

Lúc đầu First chỉ nghĩ do trùng hợp, nhưng không, vô tình có một lần khi hắn đang chợp mắt nghỉ ngơi, vừa hay đã có người ngồi sẵn ở ghế bên cạnh, thế mà trong lúc mơ mơ màng màng First lại nghe thấy chuẩn xác lời đề nghị xin đổi chỗ từ Khaotung, dù cho cậu đã nói rất khẽ khàng.

[FirstKhaotung] - ONLY YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ