2.

1.5K 124 20
                                    

"Anh Ninh đâu mày?"

"Dưới sân khấu ấy."

Hôm nay Tùng Dương cùng đội văn nghệ NEU đã có một buổi trình diễn đặc biệt ấn tượng. Như bao lần khác, dưới sân khấu em luôn được dõi theo bởi ánh mắt thân thương tự hào đầy quen thuộc của Bùi Anh Ninh, người em yêu.

Và sau khi ánh đèn sân khấu được tắt, Dương ngay lập tức sẽ tìm kiếm bóng người ấy trong hội trường rộng lớn giữa dòng người xô bồ ồn ào qua lại.

Khi ấy anh sẽ tiến đến, thơm hun em, lau mặt cho em, đưa nước rồi khen em tấm tắc.

Dương thích khoảng khắc đơn giản mà đầy đáng yêu đấy lắm.

Thế nhưng hôm nay em tìm mãi lại chẳng thấy anh ở đâu cả.

Đôi chân thoăn thoắt chạy khắp cả hội trường, đôi lúc còn đứng bơ vơ nhìn dòng người đổ xô ra về lũ lượt. Mà vẫn chẳng thấy cơ...

Đáy mắt em trĩu xuống hụt hẫng, "Quái, đi đâu mất rồi?"

Cô bạn Khánh Linh, người bạn thân của em cũng trong cùng đội văn nghệ bảo hồi nãy vẫn thấy anh ấy đứng phía dưới quan sát, còn hò reo cổ vũ em nhiệt tình lắm. Vậy mà bây giờ lại biến mất tăm.

30p trôi qua, em vẫn ngồi một góc nhỏ phía cánh gà, ngoan ngoãn ngồi đợi, nhắn tin cho Ninh. Hệt như một chú cún nhỏ đang đợi chủ ấy.

"Đây là lần đầu tiên không tìm thấy nhau luôn, hay anh bận việc gấp gì?", Dương sốt ruột với dòng suy nghĩ bay qua bay lại liên tục.

Đã gọi nhỡ 13 cuộc rồi...

"Đi đâu mà không để lại tiếng nào!"

Dương khẽ lau giọt mồ hôi trên trán, lo lắng muốn điên lên, "Bình thường anh đi đâu cũng sẽ nhắn em một tiếng mà?"

Quả thực là vậy. Từ khi lên Hà Nội rồi ở chung với nhau, chưa bao giờ Ninh lặn mất tăm không nói một lời nào như thế. Có đi ăn, đi uống, hay việc gấp gì một là nhắn tin cho em, hai là nhờ người chuyển lời giúp. Đã vậy nãy rõ ràng còn ở dưới cổ vũ em.

Lúc này dòng người qua lại cũng thưa dần. Đèn cũng phải tắt nhúm đi theo đúng giờ được cài. Chỉ có ánh sáng nhen nhúm từ khe cửa cổ trên cao là rọi xuống.

Sau cùng Dương quyết định trực tiếp đi tìm Ninh, xách túi đồ cá nhân rời khỏi hội trường.

Vừa đi được mấy bước, bóng người đàn ông cao lớn từ xa thật quen thuộc đã xuất hiện ngay trước mặt em. Tay còn cầm theo một bó hoa lớn.

Ồ.

Tào tháo xuất hiện rồi.

Ninh nhìn em với gương mặt nhễ nhại mồ hôi, cười dịu dàng một cái.

"..."

Anh cười cái đếch gì?

Dương mang nỗi tức tủi trong lòng chạy lại đấm mạnh vào vai anh, "Anh đi đâu!?"

Ninh ngay lập tức tiến đến ôm Dương vào lòng, thơm nhẹ lên má em, "Hôm nay trai nhà nhảy đẹp lại hát hay. Nhìn cứ gọi là muốn ôm hôn luôn ấy!"

Về nhà < Ninh Dương - Hoàn >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ