19.

1.1K 138 11
                                    

Anh Ninh ở trên Hà Nội ba ngày, cả ba ngày đều hóa thân thành người mẹ chăm bẵm đứa con trai của mình.

Ngày đủ năm bữa, ba bữa chính hai bữa phụ.

Tùng Dương sáng đi làm, trưa bị anh bế đi ăn, chiều đi làm, tối về bị anh ôm chặt dính không buông.

Cảm giác bây giờ mỗi giây trôi qua đối với cả hai đứa đều vô cùng quý giá vậy. Như chưa từng có cuộc chia ly, ôm hôn thăm thiết như ngày đầu quen nhau.

"Cái tay này mà còn bị em hành hạ nữa là anh chặt."

"..."

Vầng. Gia trưởng cỡ đó ai mà dám, không dám nữa, "Thế em không sử dụng tay là được."

"Ừ, dùng tay anh thôi đủ làm em sướng rồi."

"????"

"Sướng gì cơ!?"

"Tay anh kiếm được tiền, lái được xe, lên được, xuống được, trên dưới đều làm được, không đủ để làm em sướng à?"

"..."

Nói anh văn ba điểm, hay em suy nghĩ kì cục?

Anh Ninh băng cho em một lớp băng mới sau khi bôi thuốc. Thắt dây băng thừa thành một hình trái tim, rồi nhẹ đưa lên môi "chơm" lấy cái "chóc", ngẩng mặt cười hì hì hệt như con cún Husky.

Ngốc không chịu được.

"Kể em nghe... kì thực mấy hôm trước anh mơ thấy một giấc mơ mất dạy lắm!"

Như tìm được cái van khóa để mở, anh bùng nổ kể hết sự tình hiểu lầm cho em nghe. Mắt em bình thường đã híp, nghe xong thành còn hai cái đường kẻ.

Rốt cục anh vẫn ôm lấy em mà véo hai chiếc má căng đầy, "Tại anh ghen thôi. Em đáng yêu thế này...!"

"Nhem nhông nhách nhanh." ( em không trách anh )

Anh Ninh đứng dậy, phủi mông sau đó bế gọn ghẽ em lên chiếc ghế đá.

"Đến em, mau kể đi. Tại sao tay lại bị như thế kia?"

Em xoa xoa đôi má bị ai đó véo đến sưng vù, từ từ nhớ lại.

...

...

"Dương ơi kê thêm một tấm kính bên này."

"Vâng ạ!"

"Ôi cẩn thận cái Trang ơi!"

Choang!

"Ui! Lấy băng lại đây!"

"Dương ổn không em!?"

"Nhanh lấy xe đưa em nó lên viện!"

Mấy ngày trước thôi, chị Trang cùng công ty chẳng may sơ suất hụt chân, Tùng Dương ở gần đó chẳng ngại lăng xả ra giúp chị đỡ lấy tấm kính. Nhưng kết quả cánh tay phải của em do tấm kính đè lên đã bị thương vô cùng nặng.

Trị mất mấy ngày trời.

Em đau, nhưng nào dám kể Ninh nghe.

Mỗi lần gọi điện cho anh là chỉ sợ anh phát hiện ra thôi. Anh mà biết là mắng em ghê lắm. Mắng chắc đến sáng hôm sau đi làm vẫn chưa xong mất. Nên lúc nào cũng che che rồi đậy đậy, bị anh hỏi đến cái là tìm ngay một lý do tắt đi.

Về nhà < Ninh Dương - Hoàn >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ