NT1: Người bạn có nhiều mối quan hệ

1.2K 142 8
                                    

Dạo này ở công ty TPs chi nhánh tại Hạ Long dấy lên một tin đồn.

Chính là người em út của họ... hình như vướng vào lam lũ của tình yêu rồi!

Chị Vân, quản lý của công ty đang gõ phím trên laptop, ngưng nghỉ một chút sẽ vươn vai thì bắt gặp ngay cái điệu cười e thẹn, tủm tỉm như gái nhà lành với bị trai tán của em út Tùng Dương.

"..."

Nhất thời, ánh mắt chị trở nên dị dạng, đánh mắt với mọi người xung quanh. Vâng, ai cũng thấy điều đó.

Từ lúc trở về Hạ Long mà mở chi nhánh làm việc, ngoài lúc tập trung vào công việc chính ra, thì hầu như thời gian rảnh rỗi, Tùng Dương chính là ôm điện thoại rồi ngồi cười một mình!

Ừ thì có thể là do xem được thước phim nào đó trên mạng nó mắc cười quá đi, nhưng làm gì nó ai mắc cười vì mấy cái video vô tri ấy mà hai mắt ngập tràn sự tình tứ, phát sáng lên như đèn pha ô tô vậy đâu?

Đúc kết lại, mọi người bàn tán xôn xao với nhau, chốt lại rằng: đích thị, là vướng phải con đường "màu hồng" của tình yêu rồi.

Nhưng kể ra cũng lạ.

Họ bên Dương đồng hành cùng em cũng bốn năm rồi, chưa từng thấy em thân mật với bất kì cô gái nào hết. Chẳng lẽ yêu đương bình thường lại yêu kín đến thế? Hay mới quen được bé xinh nào ở Hạ Long.

Đôi lúc không nhịn được, hỏi người thì người chối bay chối biến: "Không không! Em có yêu ai đâu ạ!"

"Nhông nhông! Nhem nhó nhuyêu nhai nhâu ạ!"

😌!

Thôi, bộ dáng thẹn thùng, mặt đỏ như quả cà chua kia dù chối có một nghìn lần đi chăng nữa thì... chắc tao tin!

Bẵng đi một thời gian sau, không hỏi được gì thêm nên dần dần mọi người cũng cho biểu hiện đó là bình thường, tự nghi trong đầu là Dương đang yêu, nhưng ngại chưa dám công khai. Tôn trọng em nó vậy.

...

"Dương ơi."

"Dạ?"

"Người bạn mà... "có nhiều mối quan hệ của em ấy"... nhận lời của công ty mình chưa?"

Tùng Dương nghe đến cái tên này thì xấu hổ đến mức bật cười, "Ôi chị có cần nhấn mạnh vậy không?"

"Thì gọi thế, chị cũng đâu biết tên bạn ấy."

"Anh ấy là Bùi Anh Ninh chị ạ. À hôm nay... anh ấy lên công ty mình đó."

"Thật á hả?"

Em gật đầu, chỉ về hướng sô pha đối diện, "Tại cái sô pha này cần được chuyển sang vị trí mới nên tí anh lên giúp ạ. Xong có gì, anh ấy sẽ lên bàn lại công việc với mình."

Chị Linh ồ ồ.

Quả nhiên nửa tiếng sau, bước đến là một người đàn ông cao ráo, ăn mặc lịch sự. Vừa mở cửa đã nở một nụ cười tươi roi rói, "Chào mọi người."

"!!!"

Cả công ty được một phe trầm trồ, ai chà.

Chị Linh: "Chào Ninh nhé!"

Về nhà < Ninh Dương - Hoàn >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ