12.

1.6K 158 14
                                    

"Ninh ơi Ninh ơi!"

"Dươnggggg!"

"Òaaaaaa!"

Dương nhào đến phi thẳng vào lồng ngực người đàn ông cao ráo phía đối diện. Gương mặt lạnh lùng bỗng hóa rạng rỡ, cặp mắt híp lại, nụ cười xinh nở ra. Khi yên vị trong lòng người kia, mùi hương quen thuộc đã phảng phất quanh đầu mũi, lâu lắm rồi mới có cảm giác ấm áp thế này.

"Nhớ em chết ngất."

Anh Ninh vò đầu em mấy cái thật mạnh, đưa tay giữ chặt lấy gương mặt cừu non đáng yêu vãi đạn của em rồi cạp lên chiếc má xinh một phát đau điếng.

"Bao giờ em lên diễn?"

"Một chút nữa", Dương vẫn vòng tay ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào bờ vai vững chắc ấy mà nhỏ giọng thủ thỉ, mềm nhũn cả người, "Cho em ôm anh thêm một tí..."

Cả thế giới vậy mà như thu nhỏ lại có hai đứa.

Hôm nay, đội văn nghệ của em lại có một buổi diễn tại hội trường sinh viên. Và như thường lệ, Anh Ninh luôn luôn có mặt ở bên động viên và cổ vũ em.

Dù hiện tại cuộc sống thay đổi thế nào, hai đứa có cách xa nhau bao lâu, anh vẫn luôn sẵn sàng đến nơi có mặt em và truyền lửa tinh thần cho dáng người mảnh khảnh đan xen khí chất ngút ngàn nhiệt huyết trên sân khấu.

Dương thơm nhẹ lên má anh một cái, "Em đi đây."

Anh Ninh cong vành mắt xuống, khóe môi khẽ giật giật. Nín lại chút tâm tư mà gật đầu, "Diễn tốt nhé tình yêu."

Sau khi tìm được vị trí thích hợp, vẫn là chỗ ngồi bao năm, và vẫn là chiếc điện thoại ấy. Đưa lên hướng góc máy vào "khách hàng" vip chỉ có một duy nhất trong lòng anh và bắt đầu ghi lại những thước phim hoàn mĩ.

Trên sân khấu, Tùng Dương giống như một ánh sao ban mai rực sáng. Dù có ở bất cứ gốc độ nào anh nhìn em cũng đều sắc nét mà hoàn mĩ cực đỉnh. Từng cử chỉ, từng động tác, gương mặt lúc nào cũng hút mắt. Hàng mi cong dài một mí lướt qua đến đâu, để lại lưu luyến đến đấy.

Con tim anh đập rộn ràng, cứ như thể chỉ có mình anh đứng ở đây, được vinh dự chiêm ngưỡng tuyệt mĩ trần gian này.

"Ninh ơi!"

"Anh ở đây."

Như bao lần khác, anh vẫn luôn là người mà em tìm kiếm mỗi khi kết thúc buổi biểu diễn. Anh Ninh đến gần, chiếc khăn mặt chẳng biết từ đâu mà có đã áp nhẹ lên hai gò má ướt đẫm mồ hồi của em. Anh cúi đầu vuốt nhẹ chỏm mũi, "Nhìn chỉ muốn ôm hôn thôi."

"Người em đang mùi lắm", Dương xua xua tay nhăm mặt.

"Em thơm từ cả trong tuyến mồ hôi rồi", anh nhún vai.

"Bốp bốp"

"..."

Nói gì xà lơ quá vậy, em cũng biết ngại chứ!

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Dương kéo vai anh xuống, nhẹ nhún lên thì thầm, "Tối nay anh đợi em ở trọ được không? Em có lịch đi khao ăn với đội."

Khóe miệng đê tiện bỗng nhếch nhẹ lên, "Được trai đẹp gạ gẫm thế này, tại hạ khó lòng từ chối."

Thế là bị "trai đẹp" kia lườm nguýt cho một cú đanh đá vô cùng. Anh Ninh bật cười, "uống ít thôi đấy. Em uống đã không tốt, tối nay không được ngủ nữa thì mai dậy sẽ đau đầu lắm."

Về nhà < Ninh Dương - Hoàn >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ