CẠCH!
Tiếng cửa mở nặng nề vang lên, dìu được Kageyama về đến nhà an toàn đối với Hinata chính là một thành tựu cực kỳ to lớn. Không ngoài dự đoán, căn nhà im ắng chẳng có lấy một tiếng động. Cậu có nghe Kageyama kể rằng đã ở một mình từ khi học sơ trung, vì mọi người trong nhà đều đi làm xa và hiếm khi về nhà. Kageyama, đã luôn một mình như thế.....
Sau khi đặt Kageyama nằm trên giường và đắp chăn cẩn thận, Hinata mới rón rén đóng cửa phòng và đi chuẩn bị một số vật dụng cần thiết để hạ sốt. Từ nhỏ, cậu đã hay phải chăm sóc Natsu ốm khi mẹ đi vắng nên Hinata cũng chẳng lúng túng hay lạ lẫm gì. Thứ khó khăn nhất với cậu bây giờ là phải tìm đường đến nhà vệ sinh, cậu cần lấy khăn và nước ấm để chườm trán cho Kageyama nhưng căn nhà này quá rộng, cậu cứ loanh quanh mãi mới tìm được lối đi. Căn nhà nhìn chung được bày trí theo phong cách tối giản, thậm chí là có phần hơi sơ sài. Trong nhà chẳng có mấy cây cối, cũng có rất ít cửa số, đèn cũng có vẻ đã được sử dụng khá lâu nên không còn đủ sáng nữa, và cả sự yên lặng đến lạnh người này. Thật sự rất ngột ngạt!
Căn phòng của Kageyama cũng chẳng khá hơn là bao. Sau khi lấy khăn đắp lên trán Kageyama, kiểm tra nhiệt độ thấy không có gì đáng lo ngại, đoán là do cậu vận động quá sức nên mới ngất đi, Hinata cảm thấy không còn việc gì có thể làm nên đành ngồi im đợi cậu bạn tỉnh dậy. Trong lúc đó, cậu có nhìn quanh căn phòng một chút. Cũng không có gì nhiều ngoài một cái giường, một cái bàn học, một vài dụng cụ rèn luyện cơ và một quả bóng chuyền để ở đầu giường. Tên này quả thật rất thích bóng chuyền nhỉ?
Đi loanh quanh thì cậu nhìn thấy một quyển sổ đặt ở góc bàn. Hình như cậu từng thấy nó một lần ở trường, khi đó Kageyama bảo đó là "Nhật ký bóng chuyền của Kageyama". Thật là, ngay cả cái cách đặt tên cũng thấy siêu trẻ con. Lúc ấy Kageyama cũng cho cậu đọc 1,2 trang viết về trận đấu với Dateko.
"Có lẽ....mượn đọc chút chắc không sao đâu nhỉ? _ Nói là làm, cũng bởi ngồi im một chỗ thế này quá chán với một đứa ưa náo nhiệt như Hinata, và hơn hết, vì cậu muốn biết nhiều hơn về cậu bạn mới quen được vài tháng của mình, Hinata chầm chậm tiến đến bàn học, ngồi xuống cái ghế Kageyama hay ngồi, bật chiếc đèn học Kageyama hay dùng và với lấy quyển sổ Kageyama hay mang theo mình.
Bìa của quyển số này có màu xanh đen, cũng chẳng có họa tiết gì nhiều, ngắm nghía một hồi, Hinata cảm thấy có một một hương xông vào đầu mũi, một mùi hương nhẹ nhàng, có chút lành lạnh, cảm giác rất dễ chịu, sạch sẽ, rất quen thuộc, mặc dù chẳng thể nhớ nổi đã gặp ở đâu rồi. Tạm bỏ qua vấn đề về mùi hương, Hinata lật nhẹ trang sổ đầu tiên, đập vào mắt cậu là một dòng chữ được viết lộn xộn: "Hôm nay, ông đã tặng cho mình một quả bóng và bảo đó là quà sinh nhật, hình như là một quả bóng chuyền."
"Ông!? Vậy ra người đưa Kageyama đến với bóng chuyền là ông của cậu ấy. Tuyệt thật, chắc hẳn ông ấy cũng chơi bóng chuyền giỏi lắm nhỉ, vì Kageyama đỉnh thế mà. Sao cậu ta lại giấu một người giỏi như thế cơ chứ, mình cũng muốn được gặp ông ấy một lần."
Những trang tiếp theo là những câu chuyện hồi Kageyama mới học chơi bóng chuyền cùng ông, qua lời kể của "đứa bé Kageyama" hồi đó, có thể dễ dàng nhận thấy Kageyama đã hạnh phúc thế nào khi được chơi bóng chuyền cùng ông. Nó làm Hinata có chút ghen tị khi bản thân mãi đến khi gặp Karasuno cậu mới có được những người đồng đội, những người bạn cùng chung chí hướng với mình, còn Kageyama đã may mắn vì luôn có ông ở bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KageHina - Haikyuu] Tri kỷ
Fanfic"Hinata, cậu chính là ánh mặt trời. Thỉnh thoảng cậu lại tỏa sáng rạng ngời như vậy. Sáng đến nỗi tôi phải nghiêng đầu đi nơi khác và tự hỏi rằng liệu người như vậy có muốn ở bên một kẻ như tôi không..." KageHina hồi năm nhất cao trung Những câu chu...