“Giấc mơ…” _ Kageyama cũng tựa đầu vào tường như Hinata, mặt đối mặt mà nói ra những điều cậu đã từng thề sẽ giấu kín đến hết đời.
“Hửm?”
“Cú chuyền ở trận đấu cuối cùng hồi sơ trung, nó vẫn thi thoảng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Gần đây, tôi dường như mơ thấy nó nhiều hơn, giống như nó đang nhắc nhở tôi về sự tồi tệ của bản thân.”
“...”
“Tôi đã rất sợ, Hinata. Tôi chưa bao giờ bận tâm về cảm xúc và suy nghĩ của người khác về tôi, nhưng riêng cậu thì khác. Tôi thậm chí chẳng hiểu vì sao mình như vậy. Tôi nhận ra tôi đang dần tham lam hơn khi muốn cậu là của riêng tôi, là một người đồng minh tuyệt nhất, là người sẽ theo kịp tốc độ của tôi, là người sẽ đập bóng ở vị trí tôi mong muốn. Nghe ích kỷ lắm đúng không? Đó có lẽ là bản chất con người tôi, dù tôi muốn thay đổi nhưng trong vô thức, chính vì “nó” mà tôi làm tổn thương cậu.”
“Kageyama, tôi-”
“Cậu nghe tôi nói hết đã, Hinata. Khi chúng ta thực hiện thành công đòn công nhanh kiểu mới, cậu đã rất vui, và rồi tôi nhận ra, đây mới là điều cậu muốn, một sự chủ động, một sự tự do, và nó có lẽ là một thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, cậu biết mà, tôi là một tên vua độc tài ích kỷ. Tôi đã sợ, Hinata. Tôi sợ bản thân không thể kìm nén ham muốn ích kỷ của mình, sẽ lại làm tổn thương cậu như tôi vẫn luôn làm trong quá khứ.” _ Kageyama cười khổ.
“...”
“Không muốn thừa nhận đâu, nhưng khi cậu nói với tôi rằng cậu ở đây, sẽ nhận mọi đường chuyền của tôi với sự biết ơn, tôi đã thật sự hạnh phúc đấy. Nhưng khi cậu ngày càng trở nên…quan trọng đối với tôi, tôi lại càng không dám đối diện với cậu. Lạ lắm đúng không, ngay cả bản thân tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ thành ra bộ dạng thảm hại này. Tôi chán ghét bản thân, tôi ghê tởm suy nghĩ của mình, tôi bất lực với những ham muốn ích kỷ kia. Nhưng mà Hinata à, điều tôi sợ nhất là sẽ mất đi cậu. Nên, tôi đã nghĩ, sẽ tốt biết mấy, nếu chúng ta không giao tiếp và luyện tập cùng nhau nữa, vì như vậy sẽ khiến tôi bớt suy nghĩ về cậu hơn và sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu. Nhưng tôi sai rồi, tôi không thể, tôi muốn ở bên cậu, Hinata. Nói cho tôi biết tôi phải làm sao đi.”
“....” _ Hinata chầm chậm quay mặt về phía tường, để cho những lọn tóc cam xòa xuống mặt, che đi toàn bộ biểu cảm khiến Kageyama không tài nào đoán ra cậu đang nghĩ gì.
“Cậu ghét bỏ tôi cũng được. Cậu ghê tởm tôi cũng được Hinata. Nhưng xin cậu đừng im lặng, hãy nói tôi biết suy nghĩ và cảm xúc của cậu, nhé! Một cậu thôi, Hinata.” _ Kageyama liên tục gọi tên Hinata, như thể sau này cậu sẽ không còn được gọi cái tên này nữa.
Hinata đột nhiên hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật mạnh.
“Được rồi, tôi sẽ cho cậu biết suy nghĩ của tôi: Tôi cảm thấy chuyện này thật sự rất không ổn, rất có vấn đề.”
“A, quả nhiên là sẽ thành thế này nhỉ, mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mà…Có lẽ vẫn hơi khó….”
“Tôi hiểu ý cậu, Hinata. Ừm, tôi sẽ cố gắng quên đi đống cảm xúc thừa thãi này và tập trung luyện tập nhiều hơn để phối hợp tốt với cậu, với cả đội……Xin lỗi nhé!” _ Kageyama nở một nụ cười buồn, một nụ cười như tự cười nhạo bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KageHina - Haikyuu] Tri kỷ
Fanfic"Hinata, cậu chính là ánh mặt trời. Thỉnh thoảng cậu lại tỏa sáng rạng ngời như vậy. Sáng đến nỗi tôi phải nghiêng đầu đi nơi khác và tự hỏi rằng liệu người như vậy có muốn ở bên một kẻ như tôi không..." KageHina hồi năm nhất cao trung Những câu chu...