Chương I.5

43 8 1
                                    

"Ư...ưm.." _ Chất giọng ngái ngủ của Hinata cất lên báo hiệu cậu đã tỉnh dậy. Vốn Hinata ngồi dưới đất và kê đầu lên giường Kageyama để ngủ nhưng chẳng biết từ bao giờ, "ai đó" đã kê thêm cho cậu một cái gối và giúp cậu choàng thêm một lớp khăn len dày màu xanh đen. Rất ấm...

"Cậu cũng chịu tỉnh rồi đấy à? Biết mấy giờ rồi không mà sao còn chưa chịu về nhà nữa!"_ Kageyama cười nhẹ, dù giọng còn khàn khàn nói không rõ chữ nhưng vẫn cố chấp nặn ra một câu để phàn nàn Hinata.

"Kageyama, sao cậu lại ngồi dậy? Cậu còn mệt không? Nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi, hay là do tôi ở đây nên cậu không thoải mái hả? Xin lỗi, cậu cứ nằm đi, giờ tôi sẽ vào bếp nấu ít cháo cho cậu ăn nhé!" _ Hinata lo lắng hỏi khi nhìn thấy cậu bạn đã tỉnh từ bao giờ đang ngồi tựa vào thành giường còn bản thân lại đánh một giấc ngon lành để người bệnh phải gọi dậy. Cậu cũng biết xấu hổ chứ, nhỡ đâu trong lúc ngủ cậu làm ra vẻ mặt gì đó rất tức cười thì sao, hay nhỡ cậu vung tay rồi va vào Kageyama thì sao. Giờ Hinata chả biết phải giấu mặt đi đâu cả nên đành kiếm cớ mà chuồn ra nhà bếp.

"Đ.....đừng..." _ Kageyama ấp úng nói.

"Cậu nói gì tôi nghe không rõ. À, đợi tôi chút nhé." _ Vừa nói Hinata vừa lại gần Kageyama. Một bước rồi hai, ba bước, trong khi Kageyama chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy ra thì Hinata cứ kiên định lại gần cậu. Không nhanh, không chậm nhưng đủ để làm cho trái tim Kageyama đập liên hồi. Dù sau này cậu cứ chối là do bị bệnh nên vậy thôi, nhưng ngay thời khắc này, cậu biết rõ, cậu đang chờ đợi một điều gì đó từ Hinata.

Đến khi gương mặt của hai đứa gần như áp sát, đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, Hinata bỗng đưa trán của mình áp sát trán của Kageyama.

"Xin lỗi nhé, tôi cần kiểm tra nhiệt độ của cậu nhưng tay tôi vừa ngủ dậy nên bị tê rồi, đành dùng cách này thôi. Hừmmmmmm, cậu có vẻ ổn hơn rồi đấy, nhưng mà chưa được, cậu vẫn cần nghỉ ngơi thêm nữa." _ Hinata tỉnh bơ nói mà không để ý đôi tai đỏ lựng được giấu sau mái đầu màu đen kia.

"Gần....gần quá! Mình...mình cảm nhận được cả nhiệt độ cơ thể cậu ấy, cả mùi hương của sữa tắm ngòn ngọt từ cơ thể cậu ấy cũng cứ tự nhiên xộc thẳng vào cánh mũi."

"À, xin lỗi, cậu đang bệnh nên tư thế này có thể khiến cậu khó chịu nhỉ, có hơi ngột ngạt đúng không?"

"Tôi...tôi không sao."

"Vậy thì may quá, cậu đợi tôi một chút, tôi đi nấu cho cậu bát cháo ăn rồi uống thuốc cho dễ chịu hơn nhé" _ Câu nói vừa dứt, Hinata đứng dậy định ra khỏi phòng thì bị một lực nắm lấy cổ tay.

"Hi....Hinata!" _ Kageyama của lúc này đã nghĩ rằng nhất định phải nói ra suy nghĩ và cảm xúc của mình. Vì nếu để lâu hơn nữa, cậu sợ bản thân sẽ không có đủ dũng khí để nói ra, sợ rằng bản thân sẽ lại tham lam rồi làm tổn thương cậu ấy. Đôi mắt cậu nhìn Hinata một cách tha thiết. Giống như một đứa trẻ sợ bị mẹ bỏ rơi, giống như một cậu học sinh nhỏ bị cô giáo mắng oan, giống như một chú cún con sợ bị chủ mắng vì một lý do mà nó còn chẳng hiểu, đúng rồi, là cái vẻ mặt cực kỳ tủi thân và oan ức đó.

[KageHina - Haikyuu] Tri kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ