Chương 19 : Cho đến khi em xuất hiện.

248 27 1
                                    

Chương 19 : Cho đến khi em xuất hiện.

"Anh hai em vừa đạt giải nhất thi Olympic toán toàn quốc đó, anh hai thưởng cho em đi."

"Gemini ngoan lắm muốn anh thưởng gì cho em nè."

Winny xoa đầu đứa em bé bỏng vừa cầm giấy khen vừa phồng má nũng nịu với mình.

"Anh hai thưởng gì em cũng thích hết...em yêu anh hai nhất trên đời."

Gemini luôn xem anh hai của mình là thần tượng nên đối với cậu chỉ cần được sự công nhận của Winny cũng đủ hạnh phúc hơn bất cứ món quà nào trên thế giới.

"Con trai cố gắng học giỏi để lớn lên trở thành nhân viên đắc lực của anh con nhé."

Mẹ của Gemini bước xuống lầu nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ của hai anh em thì tỏ thái độ không hài lòng một chút nào. Dù cả hai điều là con của chủ tịch nhưng ai cũng ngầm hiểu vị trí của Winny và Gemini là không bao giờ có thể ngang bằng nhau. Vì sau khi mẹ của Winny mất thì bà mới được cưới về nên dĩ nhiên vị trí chủ tịch sau này sẽ là của Winny. Dẫu vậy điều bà cảm thấy khó chịu nhất là đã sinh ra một đứa con giỏi giang nhưng tâm tư lại đơn thuần như một giọt nước tinh khiết.

"Bé sẽ luôn đạt thành tích tốt để sau này thành nhân viên giỏi nhất của anh hai."

Gemini nghiêm túc thể hiện sự quyết tâm học giỏi càng làm mẹ cậu khó chịu hơn. Nhìn Winny bà chỉ thấy sự đáng ghét. Luận về thành tích học tập lẫn tính tình thì con người kia sao có thể xứng đáng làm chủ tịch tương lai hơn con của bà được.

"Dì là một người mẹ tuyệt vời như vậy thì làm sao mà không nuôi dạy ra được một nhân viên tốt như Gemini được chứ." Winny đọc vị được hết thái độ trên gương mặt của mẹ kế mình. Đối với cậu tài sản hay địa vị điều không quan trọng nhưng chỉ cần thể hiện gì đó để mẹ kế - thư ký cũ của ba mình tức giận cậu luôn sẵn sàng.

"Cậu..." Mẹ kế của Winny bực tức nghiến răng nhưng không thể làm gì được cậu. Lại thêm có mặt của Gemini ở đó bà không muốn vấy bẩn vào tâm hồn một đứa trẻ.

"Dì không có gì dặn dò thì con đi chơi đây ạ....ngày mai anh hai sẽ tặng quà cho cục cưng của anh hai nha." Winny nhếch môi thái độ với mẹ kế nhưng ngay lập tức cười hiền lành xoa đầu đứa em trai nhỏ đáng yêu của mình .

"Sắp thi tốt nghiệp cấp 3 rồi cậu không lo học chủ tịch sẽ không vui lòng đâu...." Mẹ kế lên giọng dặn dò.

"Học nhiều làm gì cũng về quản lý công ty thôi....hơn nữa tương lai còn có em trai tài giỏi giúp sức nữa..." Winny buông thêm một câu chọc tức mẹ kế rồi quay mặt bỏ đi.

Chiếc xe mui trần xịn xò lăn bánh trong đêm với tốc độ thật cao....mái tóc xoăn do nhiệt bay bay trong làn khói thuốc màu trắng. Sự cay nồng của khói thuốc làm mắt chàng thiếu gia cay xè. Những viên nước tròn tròn cứ lăn dài xuống má rồi biến dạng thành hình thù vô định.

Chiếc xe mà bao nhiêu bạn học ao ước....quần áo hiệu...túi hiệu...mắt kính hiệu....tài khoản nhiều con số. Nhưng không ai hiểu được cuộc sống của một thiếu gia nhà giàu thật sự vô nghĩa khi không còn mẹ bên cạnh. Những tháng ngày ở bên mẹ mình dù ngắn ngủi nhưng Winny luôn cảm thấy hạnh phúc cho đến khi người đàn bà ấy xuất hiện. Ba mẹ cãi nhau nhiều hơn....những lần ba có mặt trong bữa cơm ít lại. Mẹ khóc thật nhiều đến nỗi một ngày bà không còn khóc nữa chỉ hay nhìn xa xăm qua ô cửa sổ. Lần cuối cùng Winny thấy mẹ khóc là lúc cậu tò mò mở túi thuốc to của mẹ rồi cho vào miệng.

WinnySatang/ Anh lái taxi là chồng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ