Chương 8 : Bầu trời bình yên (H)

475 43 32
                                    


Chương 8 : Bầu trời bình yên (H)

"Anh đi làm về rồi hả? Để em chuẩn bị cơm cho anh."

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi em đừng có mặc áo mỏng manh như vậy...muốn cho trai nhìn hay gì?"

"Tại trời nóng quá với lại em chỉ ở nhà thôi có đi gặp ai đâu."

"Anh nói thì em cứ nghe đi...chiều nay anh bảo tài xế chở qua nhà thiết kế Nim may đồ mới."

"Dạ em biết rồi..."

...................................

"Chồng ơi Icy nói LV vừa ra mẫu túi mới ngày mai em qua cửa hàng xem được không?"

"Chuzzzz...chồng nhỏ của anh thích cái nào anh sẽ bảo người đem về, đi chi cho nắng noi."

"Em chưa chọn mà em cũng muốn đi uống trà sữa nữa. Anh cho em đi nha."

"Dạo này nắng gắt em đi ra ngoài sẽ bị hư da đó...trà sữa cũng không tốt đâu...em biết là anh mê nhất đường cong của chồng anh mà."

"Hic...em ở nhà buồn lắm."

"Để anh kêu Phuwin Joong và Icy qua chơi cùng em...gọi nhân viên đem mẫu túi mới cho em chọn luôn nha...ngoan ở nhà đi."

.................................

"Chồng ơi em mệt quá."

"Chồng của anh bị sốt rồi nè...người nóng lắm."

"Em muốn ngủ..."

"Sao lúc em sốt lại đỏ hết người như vậy?....chụt...sao anh chịu nổi đây?"

"Em mệt lắm chồng ơi....để hôm khác nha."

"Em có ai rồi phải không? còn dám từ chối tôi."

"Em không có ai hết...em mệt thôi."

"Không được ngủ....em là chồng của tôi thì phải chiều tôi."

"Đừng mà....em mệt thật mà."

.......................................

"Đừng...Đừng mà...em đau lắm...huhu...đau lắm."

"CHỒNG ƠI...CHỒNG SAO KHÓC VẬY?...TỈNH DẬY ĐI EM."

Satang mở mắt ra sau cơn ác mộng với đôi mi còn đọng nước mắt. Cậu nhìn thấy Winny đang ở trước mặt liền vỡ oà ôm chặt lấy chồng mình...vùi đầu vào vai thút thít.

"Không sao...có anh rồi...chồng của anh mơ thấy gì hả?" Winny vừa an ủi vừa xoa xoa đầu để Satang bình tĩnh trở lại."

"Hic...em...em nói anh đừng giận em nha."

"Ừm...." Winny dùng tay lau nước mắt cho Satang rồi im lặng lắng nghe.

"Em nhớ lại lúc còn sống cùng Ken...em sợ."

"Không sao...qua hết rồi...bây giờ em đã là chồng của anh." Winny ôm chặt Satang vào lòng xoa xoa lưng để em bé điều hoà nhịp tim trở lại.

"Chồng về lúc nào vậy? Đói bụng không để em đi làm gì cho anh ăn." Satang muốn thoát khỏi vòng tay của Winny nhưng không được vì đôi tay to lớn đã siết chặt cơ thể cậu.

"Anh ăn rồi...sao em không vào nhà mà ngủ gục ở ngoài vườn vậy."

"Lúc nãy dọn dẹp xong em ngồi ngắm sao một tí thì ngủ quên luôn. Hihi "

WinnySatang/ Anh lái taxi là chồng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ