Chương 11: Ngày... Tháng... Em đợi.

213 19 0
                                    

Milk nằm trên giường bệnh với dây nhợ chi chít, ống thở rồi ống ven, truyền máu, truyền nước,... Cơ thể Milk chịu được 4 nhát đâm, giờ thì còn gì ra con người nữa, tôi cứ tưởng Milk là xác ướp mới phát hiện ra ở Thái Lan đấy cơ.

Cả 5 người đều vây xung quanh Milk, mặt ai cũng nhợt nhạt xanh, người thì tái mét vì hồn chưa về. 3 ngày trôi qua không một động tĩnh rồi, cả 5 người thay phiên nhau ở lại chăm sóc, riêng Love vẫn luôn chầu trực ở đây từ sáng tới tối. Cô chỉ chợp mắt đỡ trên chiếc ghế sopha có hơi cũ và cứng ngắc bên kia.

-Love, em về nghỉ ngơi đi, em cũng ở đây 3 ngày rồi, chắc mẹ em cũng lo lắm đó. (Neth)

-Em ở đây được mà, mẹ em không sao, em cũng không sao, ngày nào em cũng nhắn tin cho bà ấy cả.

-Ý chị không phải thế... Mà trong em kìa... Kiệt quệ lắm rồi... Về đi.

-Love, P'Neth nó đúng đó. (June

)...Tuần 1... Rồi tuần 2...

Milk vẫn nằm đó...

-P'Milkkk, chị bải chị sẽ đợi cùng em đấy. Em sắp thuyết phục được mẹ rồi... Chị có thể tỉnh dậy được chưa. Nỗi đau nghẹn ngào không nói nên lời, Love cứ nói chuyện một mình như vậy cả tuần mà không lời hồi đáp.

Tuần 3...rồi tuần 4...Một tháng trôi qua rồi Milk à

.....Tuần 5... 

Hôm nay mọi người có mặt đầy đủ lắm, Mew, Pat, Nara,...tới đây thăm P'Milk cả. Chị không phải cảnh sát cấp cao, chị còn hơn thế nữa với chúng em....Tuần 6... Tâm sự với chị chút nhé..

.P'Milk à, hôm đó em cảm thấy buồn lắm....mọi lời chị nhắn với em đều như một con dao đâm vào tim em vậy, chị biết em đau lắm không.

...

-Cả hôm đó nữa,... Sao chị không tiếc thân mình mà lao vào vậy?

...

-Em nói chuyện một mình như thế này... Là kì lắm đó.

Love lại khóc rồi...

......................

.**** Tuần 7 ***

" Em... Em... K..há..t..."

-P'Milkkkk.

" Kh...á...t.."

-Nước... Nước đưa chị nước đi View" (June)Mọi người bật dậy, chị tỉnh rồi, mà tỉnh cũng đúng lúc lắm, 23h50p cơ.

Ai cũng vây quanh lắng nghe Milk nói, chỉ P'Neth là chạy ra gọi bác sĩ....Bác sĩ kiểm tra một lược,Milk ổn định hơn rồi, phải nói đây là một kì tích vì lúc đó tới 55% sẽ thành sống thực vật. Tinh thần ai cũng khá khẩm lên được chút....

****************

* 11h trưa (ngày xảy ra vụ việc ở Bangkok)

Khi mọi người đã bình tĩnh được tâm lý hơn và hồi phục đựơc một chút sức lực

.-P'Neth, chị biết chuyện của Erng và P'Milk không? ( View

)-Chị không rõ,... Lúc em ấy quen chị, Milk đã nhờ chị tìm một người, là em song sinh của Milk ấy... Em ấy chỉ nói vụ hỏa hoạn cướp đi gia đình Milk... Nhưng em ấy luôn cảm giác Erng vẫn còn sống. Chị không biết đó có phải "bộ tính hiệu riêng" của cặp song sinh không nữa.

-Tụi em học chung từ cấp 3,mà P'Milk chẳng kể gì cho tụi em cả. (June)

-Em ấy không muốn kể thôi,... Tôn trọng em ấy mọi người cũng đừng nên hỏi

.-Em không ngờ... P'Milk giữ nỗi niềm riêng đến như vây. Chị ấy nói chị ấy xem mọi người là gia đình rồi cơ mà. ( Love)

-Vì là gia đình nên Milk mới im lặng đấy,... Đó là chuyện riêng của Milk mà,...thật thì nói ra chỉ thêm phiền lòng thôi. (June)

.....

****************

...

-Cuối cùng chị cũng tỉnh, chị làm em sợ lắm đó. (Love)

" Chị... Biết N'Love thương chị mà, chị phải cố đánh thức mình dậy đó" xoa xoa cái đầu nhỏ của Love.

-P'Milk, em cũng lo nè, không chỉ mỗi Love đâu, có N'Love ở đây là bỏ tụi em ra rìa. View lại xụ mặt xuống nắm lấy tay Milk lắc lư nhẹ nhẹ.

-Đúng đấy, P'Milk, chị bỏ tụi em luôn đúng không? Trong đầu chị chỉ có Love. June nói thêm, chọt chọt và tay Milk nữa

-Úi đừng đụng như vậy chứ ạ, Milk đau... (Love

)-Milk còn chưa lên tiếng, chị xem nó kìa. (Alpha)

-Không phải mà.... (Love)

-Thôi thôi,... mấy đứa, sao cứ trước mặt Milk là phải tị nạnh nhau vậy. (Neth)

" Chị kệ chúng nó,... Em thấy...làm vậy cũng vui..." P'Milk lại cười nụ cười rạng rỡ ấy. Chẳng biết qua cửa ải sinh tử thì Milk thấy được gì, nhưng cô yêu lấy cuộc sống này hơn cô đang bù đắp thêm cho phần của Erng...

....................

* Trước khi Milk tỉnh

Erng! ngạc nhiên

Kêu gì tôi,...sắp chết đấy à...sao gặp ở đây?

Chị đâu biết...do mấy nhát em đâm đó. *cười nhẹ *

Thôi đi...chả ai bị đâm mà cười như chị. *lơ đi*

Cho chị xin lỗi, được không? * chân thành *

Lỗi phải gì?... Chị chẳng còn câu nào khác... Lúc nào cũng vậy. * bực bội *

Chị...Vì cô bé Love đó mà nhào vào không sợ dao. Chị thích con bé đó hả. * ngượng*

Ờm... Ừ... Chị thích.

Chị bảo chị thương em nhất cơ mà. * trong như đứa con nít 

Em...chúng ta 27 tuổi rồi đó. *khó hiểu *

Thì sao? Hành động của chị... Vẫn chẳng lớn. * trêu ghẹo*

Chứ sao là lớn? * chút thách thức *

...

Chị sống cho phần còn lại của tôi đi, may ra tôi tha cho chị. * nghiêm túc *

Hở?

Tôi nói thật đó... Tôi như một kẻ điên rồi. Nhưng tôi thấy trong mắt cô bé đó có chị,... Cả mấy người kia nữa.

À!...à...

Vậy nên sống cho phần tôi đi, tôi không muốn thiệt hoài

....

Sao chị kiệm lời thế?

Chị không...biết nói gì...

Vậy tôi không nói chuyện với chị nữa.... Chán.

Ơ!

Vậy là Erng lại để Milk lại một mình trong căn phòng trống rỗng. Nếu như Milk và Erng gặp lại sớm hơn thì sao?

Hết chap 11

[Milklove] Mật Hội Truy ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ