Chương 13: Lễ SONGKRAN có TÔI và Em...

253 16 0
                                    

( ngôi thứ nhất, Love)

Chị trong bộ trang phục truyền thống đó đẹp lắm, em đã say mê nhìn chị rất lâu...

Chuyến hành trình của cuộc đời em quả là còn quá nhàm chán đến khi em gặp được chị. Bao năm em được học và được ba mẹ bao bộc quá kĩ lưỡng. Điều đó khiến em chỉ muốn bay nhảy tự do mà không đoái hoài gì tới họ... Nhờ chị mà em mới biết sai lầm của mình,...

Chị rõ ràng không phải là một người hoàn hảo,... Thuở bé chị mắc một sai lầm đến chết người... Nhưng có thì có sao, chị đã sống dày vò với nó mười hai năm rồi. Vậy là đủ để trả rồi... Chuyện xích mích của người lớn thì chị quan tâm chi chứ? Sai lầm của chị đáng được tha thứ và em cũng chẳng quan tâm tới nó đâu.Em thương chị, quan tâm chị, chăm sóc chị là đủ. Em thấy mình làm thế mới vui hơn, yêu đời hơn.

Chị sẵn sàng cùng em đợi... Nên mỗi ngày em đều vắt óc suy nghĩ mà đi nói chuyện với mẹ.... Bà ấy đang dần thay đổi rồi. Em chờ tới một ngày không phải gọi là bác Amr nữa.... Mà là mẹ được không? Mẹ của chúng ta.

Thật sự em cảm ơn chị đã gieo thêm cho em chút sóng gió... Cảm ơn chị khiến em khóc... Cảm ơn chị khiến em nên hoảng sợ, lo lắng tột cùng... Cảm ơn chị cho em cảm giác vô vọng đến nhường nào... Cảm ơn chị cho em biết cách cân bằng và chọn lấy gia đình...

Em...cảm ơn chị...

Em rất rất rất yêu chị đó, P'Milk

......................

( ngôi thứ nhất, Milk)

Tôi sống và thu mình trong vỏ bộc của gia đình quá lâu. Tôi nghĩ rằng ba tôi làm việc như thế, có gì mẹ sẽ lo tất cả... Còn tôi sẽ được Erng, em gái mình bảo vệ, nó sẵn lòng làm như vậy mà. Chị xin lỗi Erng, chị làm em khổ rồi......

Nhưng qua ngày hôm đó...qua tình huống oái oăm đó,....

Tôi lựa chọn việc mình phải mạnh mẽ lên, tôi quen được những đứa em tốt. Tôi cứ phải trở thành người giải hòa cho câu chuyện tình ngây ngô của hai đứa nhỏ JuneView. Thế mà tôi vẫn thu mình trong căn phòng riêng biệt ám chút mùi khói, mùi lửa,...mùi của cô đơn.

Tôi lại quen Alpha và P'Neth... Họ làm tôi cảm thấy an toàn lắm... Tôi thật đã tìm lại cảm giác ấy....

Họ.... Là gia đình của tôi.

Tôi thích tiếng cười rôm rả của JuneView, mấy trận cãi nhau vô nghĩa của AlphaJune... Và P'Neth người tỉnh táo nhất,...ai cũng bảo chị ấy nhạt...nhưng tôi lại thích sự pha trò và thẳng thắn ấy, điều đó thật sự làm tâm lý chúng tôi thoải mái hơn.

Cũng cảm ơn Erng, đứa em tội nghiệp của chị. Nếu em không đâm lấy chị mấy nhát đó,... Chắc chị lại không tha thứ cho bản thân rồi... Phải... " Chuyện của người lớn chị quan tâm chi chứ?" Mọi thứ đã qua hết cả rồi,chẳng gì để bận tâm đến nữa.

Tôi cảm ơn em,...Love, và cũng xin lỗi em.

Nhờ em mà giờ tôi chẳng còn căn phòng nào nữa... Nhờ em mà tôi hết cô đơn. Nhờ em mà...tôi lại được đau vì tình yêu mới, không phải vì chuyện gia đình,không phải vì kí ức xưa.Nhưng tôi cũng xin lỗi em,... Vì lỡ làm em đau...lỡ khiến em phải đợi...lỡ khiến em phải mỏi mòn chờ chị thức dậy cùng em đợi thứ khác.... Chị xin lỗi Love....

[Milklove] Mật Hội Truy ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ