Vừa nghỉ hè nên tôi không có chuyện gì nhiều, chỉ là sáng nay tôi bị điên.
Đêm hôm qua tôi đã thức trắng chỉ để cày một bộ truyện tôi siêu siêu thích, và khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, tôi đọc xong và tôi khóc bù lu bù loa lên.
Ừ, tại truyện ấy, không phải tại tôi, hyhy
Tôi đang úp mặt xuống chiếc gối hình khủng long siu cấp đáng yêu của tôi thì bỗng cánh cửa phòng mở cái rầm làm tôi giật mình mà nín thin thít luôn.
"Chiến, mày làm sao mà khóc"
"Nào bỏ chăn ra để anh xem nào, làm sao"
"Ai bắt nạt mày à? Nói anh nghe, anh đập cả lò chúng nó"
Một lực kéo siêu siêu mạnh giựt lấy cái chăn đáng thương của tôi, tôi thì không dám nói là thức khuya cày truyện nên cứ giành giật mãi.
"AAAAAA, anh Huân bỏ chăn em ra!"
"Mày nói thì tao bỏ!"
"Em không làm sao hết!"
"Thật không?"
"Thật"
"Tin chuẩn không?"
"Chuẩn"
"Căn bậc hai của 61504 là bao nhiêu?"
"248! Anh bỏ ra đi!"
Bùm, chiếc chăn được bỏ ra và tôi ngã mẹ xuống giường.
"Ừ thế ngủ tiếp đi, có gì bảo anh đấy"
"Em biết rồi mà!"
Và sau đấy tôi đi ngủ, ngủ thế đếch nào được???
Thế là tôi lại phải vác cái thân xác không già lắm của mình dậy đánh mặt rửa răng rồi chạy ra quán bún chả của bà Năm đầu ngõ làm tô cho đỡ đói, rồi tôi lại về nhà, tiếp tục một ngày ăn không ngồi rồi nhưng không hề ăn năn hối lỗi.
Nằm lướt thờ rét rồi xấu tính trên đấy chán chê, tôi đi xuống bếp, bắt gặp ông anh của mình đang lọ mọ cái gì đấy.
"Anh Minh làm gì thế? Gì đen thùi lùi vậy"
"Cá nướng đấy, tại anh cho hơi nhiều đường" anh Minh gãi đầu, mò lại công thức mà đọc.
"Sao nay dậy sớm thế, bình thường ngủ quá giờ trưa mà?"
"Anh không nghe lời của nhà hiền triết à, ngủ quá giờ trưa không thành công được đâu"
"Anh Trường xóm bên vẫn vô tư đấy thôi, tại mày kém"
"Ủa bộ một ngày anh không nói móc em là anh không chịu được hả?"
"Ừ sao biết? Giờ thì ra chỗ khác, trẻ con chơi trong bếp nguy hiểm lắm"
Vâng, tôi bị đuổi ra ngoài, tôi cũng sắp lên lớp 12 rồi mà, tôi cũng chuẩn bị lớn rồi chứ bộ?
Thế là Lê Chiến đây đi một vòng quanh khu nhà để khảo sát địa hình bất động sản (thực ra là tôi không biết làm gì nên cứ đi loanh quanh). Đi một hồi thì trời tối rồi, tôi chạy vội về nhà vì đi quá 6 giờ tối mà không báo trước thì thể nào anh Huân cũng hoảng cho mà xem.
Trên đường đi thì tôi thấy một gia đình bốn người đang cười nói với nhau, hai đứa con trai kháu khỉnh của họ tranh giành nhau quả bóng bay hình siêu nhân, nhìn có vẻ ngớ ngẩn nhưng cũng đáng yêu ấy chứ.
Tôi chẹp miệng, thì trước đây gia đình tôi phải nói là vô cùng đông đúc, tận bảy người sống chung một nhà, nhưng vì một tai nạn ngoài ý muốn mà chỉ còn lại ba anh em chúng tôi, anh Huân vất vả lắm mới cho tôi với anh Minh đi học được.
Bầu trời thì đang dần tối đi, tôi bắt đầu trở nên trầm ngâm, ngay khi bước tới cửa nhà, tôi đã nhìn thấy người anh cả của chúng tôi đang đứng quét sân.
Không một động tác thừa, Chiến tôi lao đến ôm chặt anh.
"Anh! Em yêu anh của em lắm áaaaaa"
"Bỏ ra! Mày muốn bao nhiêu?"
"Em yêu anh thật mà" Tôi xị mặt xuống, buông anh Huân ra rồi giả vờ giận dỗi mà bỏ lên phòng.
"Nhớ xuống ăn cơm"
"Em biết rồi!"
11 giờ tối, sau khi làm xong mọi việc phải làm, tôi xếp chăn, nằm lên giường mà mở điện thoại ra, nhắn tin với những nguời anh em của tôi.
Cả lò mình
Chiến: mọi nguời ơi, chơi gì đi, em chán quá
Hạo: giờ này mày không ngủ xong kêu chán?
Vũ: chiến ơi làm ván game không
Vinh: m cứ rủ rê em nó, trẻ con phải đi ngủ sớm
Chiến: thế giờ chơi không?
Khuê: có
Huy: có
Minh: có
Trường: anh với hà, tú xin kiếu, mai bọn anh đi công tác
Quang: t chơi
Sơn: mai t đi cùng anh trường
Chiến: ok, hôm nay chúng ta sẽ chơi gartic phone nhaaaaa
Huân: ?
Chiến: chơi xong em đi ngủ, em hứa
Huân: sao m kh rủ t? Ghét thì nói
Chiến:?
Cứ như vậy, ván game đầu tiên diễn ra, tôi bắt đầu ghi những câu nói xà lơ nhất trong đầu mình xuống.
"Nghe có vẻ vô lý nhưng rất hợp lý"
Duyệt!
Mọi bức tranh tuyệt phẩm của mọi nguời đều được tôi miêu tả không sai chữ nào.Hết thời gian, lượt anh Vinh đầu tiên, ảnh ghi "Hổ gặm mèo" và nhận được một tràng chửi vừa thâm vừa thấm của ba con mèo cùng tuổi.
Đến lượt anh Quang, ảnh ghi là "Cụ già phát biểu", mọi thứ rất bình thường cho tới lượt anh Hạo, ảnh miêu tả tấm ảnh vẽ cụ già của anh Huy là " Pi Cheolin phát biểu cảm nghĩ"
"Gì? Idol em thì em nghĩ tới thôi"
Thì mấy lượt sau không có gì nổi trội ngoài việc anh Huy chỉ cần ghi chữ "chuột" là ai cũng vẽ anh Vinh khiến ảnh cay nổ đom đóm mắt, dỗi bọn tôi rồi đi ngủ luôn.
Sau đó thì tầm 12 giờ hơn, mọi người bắt đầu buồn ngủ và chúng tôi lên giường khò một phát tới sáng.
Xem ra ngày đầu tiên cũng không tệ lắm nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SVT] Nhật kí nghỉ hè của Lê Trung Chiến
FanfictionNon couple Fic viết trong lúc đập đá và không hề beta kĩ lưỡng, nhắc lại là VIẾT TRONG LÚC ĐẬP ĐÁ VÀ KHÔNG HỀ BETA KĨ LƯỠNG