Êy yô quắt sắp gang gang
Lê Chiến đã trở lại, hôm nay thì có nhiều chuyện hơn đôi chút.
Ai đó, ai đó giấu tên đã làm trò mèo trong lúc tôi và những người anh thiện lành đi siêu thị với nhau rồi nhận kết cục là ngã chổng xoài trước tủ đông để thực phẩm đông lạnh. Khỏi phải nói, bọn tôi cười như điên như dại, cả cái siêu thị oang oang tiếng ngỗng kêu cùng tiếng chà cửa kính.
Ừ, là tôi.
Tôi thề, cái giây phút trước khi tôi ngã xuống, trong đầu tôi đã nhớ lại bảy phút của cuộc đời tôi, tôi đã soạn ra những dòng di chúc cảm động rất đáng để lưu vào sử sách và tôi đã tự nói trong đầu câu this is red too với bảy loại ngôn ngữ mà có khi tôi còn chưa tiếp xúc lần nào.
Khỏi phải nói, tôi quê chết mẹ đi được, cái ý nghĩ ngã xong mình nằm mẹ ngay đấy rồi giãy đành đạch giả bộ lên cơn co giật để mấy ông anh xách đi chỗ khác cho đỡ quê đã lóe lên trong đầu tôi trong vài tích tắc, nhưng là một con nguời có chí tiến thủ, tôi đứng phắt dậy, cơ mà thay vì nhạc nền Avenger hào hùng vang lên thì thứ tôi nhận được là một tràng cười khiến Chiến tôi nhục đếch biết phải giấu mặt vào đâu.
"Con mẹ nó, mới đầu tao nghe cái uỵch, quay ra sau tao tưởng thằng Chiến nó cầu hôn tao"
Anh Hạo vừa cười vừa vỗ bép bép vai anh Minh đứng bên cạnh, người đang dùng chất giọng to hơn loa phát thanh của mình để khằng khặc há há, anh Sơn thì ôm bụng cười như sắp tắt thở tới nơi, anh Khuê đang lựa đồ thì cũng quay ra cười tí thì trượt chân ngã luôn giống tôi.
"Đừng cười nữa mà..."
Thì...nói vậy thôi chứ tôi là đứa cười to nhất, mọi người nghe này, khi mọi người ngã ấy, cười thật to vào, không đỡ đau với quê hơn đâu nhưng nó hài.
Trong cái rủi có cái may, lúc đấy không có bóng người nào ở gần đó trừ bọn tôi, không thì tôi nghĩ tôi sẽ đổi tên, đổi tuổi thay một thân phận khác và bay sang nước ngoài sống một cuộc đời mới mất.
Đến khi đứng trước quầy thu ngân rồi, tôi vẫn vỗ mặt mình vài lần để bớt cảm thấy nhục nhã, chị thu ngân ái ngại nhìn tôi rồi quay sang hỏi nhỏ anh Sơn là tôi có ổn không.
Ổn, rất ổn nếu như anh Hạo không kể anh Quang rồi anh Quang kể anh Hà rồi anh Hà kể hết cho mấy người còn lại.
Tôi bị pressing muốn bẹp dí tới nơi.
"Chòi chòi, bé Chiến chơi cẩn thận nhó, lại ngã thì anh xót lắm ó"
Xót cái mả cha gì Vương Thắng Hà ơi? Bộ nói cái câu đấy với bộ mặt đó anh không cảm thấy ngượng mồm tí nào luôn à?
"Nào Chiến, để anh làm cho, không lại ngã bay giờ"
Tôi sẽ rất vui và cảm thấy thật ấm lòng nếu người anh cả thân yêu của tôi không bụm miệng nhịn cười trong khi nói câu đó, cảm ơn đã quan tâm ạ, tôi đây không cần mấy người!
"Uây, hay là thằng Chiến nó định cầu hôn thằng Hạo thật nhưng sợ bị từ chối nên nó giả vờ ngã"
Làm ơn, làm ơn dẹp cái bộ não xàm xí của mấy anh đi cho tôi nhờ, Văn Tuấn Huy với Nguyễn Xuân Vinh dừng ngay cái việc tụm lại với nhau nghĩ thuyết âm mưu đi!
Chắc tôi tẩu hỏa nhập ma với cái hội này mất, đợi đấy, khi mấy nguời ngã, tôi sẽ cho mấy người thấy thế nào là đau khổ, thế nào là sống không bằng chết, thế nào là địa ngục trần gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SVT] Nhật kí nghỉ hè của Lê Trung Chiến
FanficNon couple Fic viết trong lúc đập đá và không hề beta kĩ lưỡng, nhắc lại là VIẾT TRONG LÚC ĐẬP ĐÁ VÀ KHÔNG HỀ BETA KĨ LƯỠNG