Chap 8

117 10 0
                                    

Đêm đó giống như một giấc mơ, khi tỉnh dậy nụ hôn đã không còn, tình yêu cũng không còn.
Kim Taehyung vẫn là Kim Taehyung không gần gũi nhân tình kia, Jungkook lại càng ngày càng sợ, sợ một ngày nào đó sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Nhưng ngay cả ý nghĩ này cũng bị Taehyung dập tắt, Taehyung đề nghị chia tay với cậu.

Jungkook nhớ rõ sáng hôm đó ánh mặt trời rực rỡ, dậy sớm thấy Taehyung khác thường ngồi trên sô pha chờ mình, trong lòng liền có dự cảm không tốt.

Đợi đến khi Taehyung thật sự đề nghị chia tay, Jungkook ngược lại không có dao động quá lớn, rất bình tĩnh tiếp nhận.
Jungkook gật đầu muốn quay lại thu dọn hành lý nhưng bị Taehyung gọi lại.

Cậu xoay người nhìn Taehyung đang đứng ngược sáng, không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ nghe thấy giọng nói: “Kookie, một cái ôm cuối cùng nha em, về sau… về sau chúng ta sẽ không gặp lại nhau rồi.”

Đôi mắt Jungkook rưng rưng, dịu dàng vòng tay qua lưng Taehyung: “Yên tâm, em sẽ quên anh, không cố chấp với mình anh đâu.”

Cậu cảm nhận được Taehyung sửng sốt, sau đó chậm rãi buông cậu ra, cười với cậu: “Thật tốt.”

Jungkook kéo hành lý rời đi, vừa vào thang máy nước mắt liền tuôn rơi.

Nếu nguyện vọng cuối cùng của anh là muốn em quên anh đi, làm sao em có thể không đáp ứng với anh chứ.

( Chuyển Ver Vkook) Nghiện thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ