Chap 5

141 10 0
                                    

Jungkook và Taehyung chiến tranh lạnh một thời gian dài, hai người giống như người xa lạ ở trong một căn nhà, Jungkook thậm chí không nói một lời.

Chuyện này làm mẹ Taehyung sợ ngây người, lúc mẹ Taehyung hẹn Jungkook gặp mặt, Jungkook vẫn đang băn khoăn không biết liệu bà có đến mắng cậu lạnh nhạt con trai bà hay không.
Bản thân ngay cả lời phản bác mẹ Taehyung như thế nào cũng đã nghĩ kỹ, không nghĩ tới bà lại ra bài không theo lẽ thường.

Mẹ Taehyung đưa cho Jungkook cuốn sổ ghi chép bệnh án, trên trang đã mở viết tên bệnh và triệu chứng lâm sàng, Jungkook nhìn thấy trên đó viết chữ ung thư gan giai đoạn cuối, khó hiểu ngẩng đầu nhìn bà: “Dì à, dì có ý gì?”

Mẹ Taehyung không nói gì chỉ đưa tay lật thêm một trang hồ sơ bệnh án, Jungkook theo đó nhìn xuống, nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

Kim… Taehyung.

Cả người Jungkook cứng đờ, sống lưng nhất thời phát lạnh, cậu không dám tin mà nhìn đi nhìn lại, từ tên đến tuổi tác đều đúng, cậu hoảng sợ nắm chặt lấy tay mẹ Taehyung, nhìn chằm chằm bà: “Dì, dì có ý gì? Dì không thể giỡn như vậy được.”

Mẹ Taehyung không nhịn được nữa nước mắt tràn ra, nghẹn ngào nói: “Phát hiện ngày 11 tháng trước, Taehyung không cho dì nói cho con biết, nó nói sẽ từ từ lạnh nhạt con, sẽ không làm con đau lòng. Nhưng dì nhìn nó như vậy, dì thật sự đau lòng, dì cầu xin con đừng chiến tranh lạnh với Taehyung nữa được không, con, con cứ làm bộ như không biết chuyện này để cho Taehyung vui vẻ đi qua đoạn thời gian cuối cùng, được không?”

Toàn thân Jungkook như bị rút cạn sức lực, lúc đầu là không kịp phản ứng, sau mới phản ứng lại trong đầu chỉ còn “Phát hiện ngày 11 tháng trước”. Jungkook gượng cười một tiếng, không để ý đến nước mắt đang lăn dài theo hốc mắt: “Ngày 11, ha ha, thì ra là anh đang tính đến chuyện này, nếu không phải mẹ anh nói cho tôi biết, anh sẽ giấu đến chết sao? Tại sao anh lại ích kỷ như vậy?”

Thân thể Jungkook giống như bị người ta mạnh mẽ kéo ra một lỗ hổng lớn, gió lạnh tràn vào, ngay cả trái tim cũng bắt đầu đau đớn, đau đến nỗi cậu túm chặt quần áo trước ngực, ngay cả huyệt thái dương cũng bắt đầu nhảy lên.

Cậu chợt nhớ tới đêm hôm đó, Taehyung đứng ở cửa khuyên cậu đừng hút thuốc nữa, nói sợ cậu sẽ bị ung thư phổi, lúc ấy cậu nói như thế nào, ba mươi tuổi rồi chết thì chết liên quan gì đến anh. Là vậy, cậu đã nói như vậy.

Jungkook không nhịn được nữa cho mình một tát.
Mày coi mày có đốn mạt không hả, sao có thể chọc vào chỗ đau của anh ấy như vậy chứ?

( Chuyển Ver Vkook) Nghiện thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ