Chap 10.End

160 10 0
                                    

Lúc Jungkook chính thức đi thăm Taehyung đã là bảy ngày sau tang lễ. Cậu mang theo một bó bách hợp, nghĩa trang rất yên tĩnh cũng không có mấy người.

Jungkook quỳ xuống trước bia mộ của Taehyung, phủi sạch lớp đất mới trên bia mộ, hai tay cẩn thận miêu tả bức ảnh nghiêm túc của thanh niên trên bia mộ, cười nói: “Sao anh lại chọn bức ảnh như vậy, người đều không còn, còn không để lại ấn tượng tốt cho tụi mình.”

Nói xong cười trong chốc lát, chính mình không cười nổi nữa, cậu tựa đầu vào tấm bia đá trắng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh ơi, hôm nay em đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói nếu em cứ hút thuốc như vậy thì phổi sẽ hư luôn, ông ấy không cho em hút thuốc nữa muốn em bỏ thuốc đi. Em chắc chắn không nghe ông ấy đâu, giờ nghiện thuốc lá rồi sao có thể nói bỏ thuốc là bỏ được, anh nói đúng không.”

Jungkook lại dừng một hồi, tiếp lời trên nói: “Anh ơi, hôn môi có thể cai thuốc lá, anh hôn em đi, anh hôn em, em liền bỏ thuốc ngay.”

Cậu đợi một lát rồi lại mỉm cười, khóe mắt rưng rưng, so với khóc còn khó coi hơn: “Anh ơi, sao anh lại mắc cỡ chứ, vậy được rồi, em đến hôn hôn anh nha, rồi em sẽ bỏ thuốc liền.”

Jungkook từ từ quỳ xuống, khom lưng thành kính hôn lên tấm ảnh trên bia mộ, nhắm mắt lại nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, một tiếng lẩm bẩm tản ra trong gió: “Anh ơi, sao anh lại lạnh như vậy.”

Cậu hôn lên bia mộ như hôn người cậu yêu.

__END__

( Chuyển Ver Vkook) Nghiện thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ