Chap 2

159 10 0
                                    

Cứ như vậy, Jungkook và Taehyung cùng nhau yên bình đi qua một năm, hai năm, ba năm… cho đến năm thứ bảy.

Jungkook phát hiện gần đây Taehyung đã thay đổi, không còn nhiệt tình với cậu nữa, chẳng những không quan tâm đến mình, hơn nữa cũng không hỏi quá nhiều về chuyện của mình.

Công việc của bản thân hay thất thường, thường xuyên thức khuya, lúc ngủ Taehyung sớm đã quay lưng về phía cậu ngủ thiếp đi, cậu nghiêng người ôm lấy anh, anh cũng không phản ứng.
Jungkook không có cách nào chỉ có thể tự tủi thân chút, một mình duỗi tay ôm Taehyung tìm an ủi.

Buổi sáng thức dậy muộn ngay cả bóng người cũng không thấy được. Nửa bên giường ngay cả nếp gấp cũng bằng phẳng như thể chưa từng có ai ngủ chỗ đó.

Jungkook không biết có phải là nguyên nhân do mình hay không mới làm quan hệ của bọn họ biến thành như vậy. Jungkook một ngày cũng không rời khỏi nhà, làm xong công việc liền vào phòng bếp bận rộn, cậu dựa theo công thức nấu ăn muốn nấu một bữa cơm cho Taehyung, hy vọng Taehyung ăn xong mối quan hệ của hai người sẽ tốt hơn.

Jungkook nghĩ cho dù thật sự là vấn đề của mình, làm một bữa cơm cho Taehyung thì tính ngạo kiều của Taehyung nhất định sẽ xuống nước.

Cậu đợi đến một giờ sáng Taehyung mới trở về nhà, tiếng đóng cửa đánh thức Jungkook đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu lập tức ngồi dậy, dụi mắt cười với Taehyung: “Anh Taehyung, anh về rồi.” Taehyung thấp giọng đáp lại, hỏi cậu sao không đi ngủ sớm, Jungkook vừa định mở miệng, Taehyung đã tiếp tục nói: “Không cần chờ anh, không cần thiết.”

Nói xong cũng không nhìn Jungkook nữa, xoay người đi lên lầu, Jungkook sững sờ ở nơi đó nhìn một bàn thức ăn trước mặt đã mất đi hơi nóng, hốc mắt chua xót suýt nữa bật khóc.

( Chuyển Ver Vkook) Nghiện thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ